Bạn Ðiện thân mến,Tôi là Quản Mỹ Lan, tôi chưa được quen biết bạn nhiều (trừ việc bạn cũng là một Thụ Nhân như tôi) nhưng thú thực rằng tôi đã vô cùng xúc động, tôi đã nổi da gà khi đọc những dòng chữ của bạn.Vâng, làm sao chúng ta có thể tưởng tượng được rằng nếu chính chúng ta có những người con, người thân yêu cùng chung số phận với các trẻ tật nguyền kia ? Thật là kinh khủng! Nếu chúng ta hiểu được như thế thì tôi nghĩ rằng chúng ta phải cám ơn Thượng Ðế đã thương mà cho chúng ta một thân thể lành mạnh, một đầu óc minh mẫn để được sống một cuộc sống biết bao hạnh phúc!Trong 6 tháng qua, tôi đã trải qua nhiều giai đoạn khó khăn. Chồng và các con tôi có những quyết định trái với nguyện vọng của tôi khiến tôi lắm khi buồn chán cùng cực. Những quyết định ấy đã làm xáo trộn đời sống hàng ngày, và khiến chúng tôi phải dọn nhà từ San Jose (Mỹ) về Paris (Pháp), rồi từ Paris xuống Savoie (miền nam nước Pháp nhưng trong núi - chỉ vì ông xã tôi tử tế chấp nhận cho người bán nhà dọn ra sau ngày giờ đã quyết định nên chương trình của mình bị đảo lộn và mình phải vất vả chạy quanh như thế!) Rồi lại từ Savoie về Marseille . Trong khi đó, đồ đạc từ Mỹ cũng qua Savoie rồi mới về Marseille, nhưng phải chứa trong storage! Chưa hết, mai mốt lại từ Marseille dọn về gần Aix en Provence nữa! Và hai cháu cũng phải dọn vì nhà đã bán. Phải mua cái khác cho cháu trai ở lại Paris và cháu gái dọn về Marseille để gần Bố Mẹ!Cũng do bán nhà vội vã, chúng tôi mất một số tiền lớn. Đã thế, tiền mang về đây giá trị chỉ còn 1/3 vì đồng dollar quá thấp so với đồng Euro!Ðiều mà tôi cho là thật sự kinh khủng là: chỉ một chút nữa thôi thì Thầy Cô Trâm Anh Long, Anh Thơ, Tiêu Sa, Lương Thiện, Mộng Hương, Tuyết Nhung..., và cả cha Ðông nữa, cùng tất cả các bạn đã quen, sẽ không bao giờ còn gặp anh Lân nếu Chúa và Ðức Me không thương mà che chở cho anh ấy! Anh Lân đã trải qua một tai nạn khủng khiếp, một xe vận tải lớn đã tông vào anh ấy, cái xe tụi tôi mới mua khi về đây đã "total loss" ... Việc này xảy ra cách đây hơn một tháng thì...Rồi cách đây gần 3 tuần, quân gian đã móc túi anh ấy, mất hết giấy tờ - carte d'identité, driver license, 2 giấy tờ xe (vì lúc đó anh ấy lái xe của cháu gái), hình ảnh, credit card, check book...! Tụi tôi sống ở VN, ở Pháp, ở Mỹ, đi du lịch những xứ nổi tiếng ăn cắp, móc túi ... nhưng đây là lần đầu tiên bị ngay tại Paris!Bạn Ðiện ơi, chúng tôi đã trải qua tất cả những chuyện ấy trong vòng 6 tháng qua và tôi nghĩ rằng đã có một đấng thiêng liêng quan phòng bảo vệ chúng tôi và chúng tôi vẫn còn rất may mắn so với những đồng bào của chúng ta tại Tây Nguyên. Ðúng thế bạn ạ. Cuộc đời muôn mặt, không chỉ có vẻ đẹp và hạnh phúc mà còn rất nhiều bất hạnh cho những người khác mà chúng ta chưa biết mà thôi, khi biết rồi thì ta sẵn sàng mở lòng ra lắm...Bạn ơi, một bát cơm của tôi, một viên gạch của bạn, một cái bút chì, một quyển vở, một cái áo, một tấm nylon che mưa nắng... nhỏ bé lắm, vô nghĩa lắm đối với đời sống của chúng ta nhưng là cả một nguồn hạnh phúc đối với những người bất hạnh trên vùng cao nguyên chẳng phải chỉ có má đỏ môi hồng, sương mù huyền ảo ... Có phải thế không?Chúng ta sẽ góp nhặt, mỗi người một ít, bạn có phương tiện hơn tôi, bạn đóng góp nhiều, tôi ít phương tiện, tôi góp ít nhưng tôi sẽ không mặc cảm gì cả vì lòng tôi cũng như lòng bạn, chúng ta biết chia sớt cho những người kém may mắn hơn ta, thế thôị Chúc bạn giữ được mãi tấm lòng biết cảm thông như thế nhé.Hẹn gặp bạn.Thân ái,Quản Mỹ Lan