|   |   |   |   | 
  |     |     In

HƯỚNG VỀ TÂY NGUYÊN

Tôi chưa hề đặt chân đến Tây Nguyên, nơi mà tôi chỉ biết vỏn vẹn qua vần thơ của Vũ Hữu Ðịnh để tưởng tượng ra một vùng trời thơ mộng: có nàng con gái người Kinh “má đỏ, môi hồng” và “buổi chiều thì quanh năm mùa đông”. Ðôi khi, cũng lại qua thơ và nhạc, tôi mường tượng đến những Nụ Cười Sơn Cước thẹn thùng bên vách núi, hoặc nghe bài hát Sơn Nữ Ca mà mơ thành chàng lữ khách lang thang “một đêm trong rừng vắng”, gặp cô sơn nữ nhìn mình “cười khúc khích” rồi ... “lòng bâng khuâng”. Như thế, hình ảnh của Tây Nguyên đối với tôi chỉ là những nàng con gái Kinh Thượng xinh xinh, đều có những đôi mắt ướt và “dáng mềm như mây chiều trong”.

Nhưng tối hôm nay, hình ảnh thật của Tây Nguyên đập vào mắt tôi không phải là dáng người thướt tha trong mộng, mà là hình ảnh thật đau lòng của cháu Thừa, một cháu gái bất hạnh tật nguyền, có lẽ suốt đời chỉ mơ ước được đôi chân lành lặn, để đi quanh một lần trên thành phố "dăm phút đã về chốn cũ". Không biết sau mười lăm năm tập thích nghi với số phận nghiệt ngã, cháu đã cảm thấy cách ngồi, hay nằm, hay chính là cách cháu đang đứng đó có dễ chịu hay không? Nhưng riêng tôi, khi đang ngồi viết những dòng chữ này, vẫn không thể tưởng tượng được phải vặn thân mình như thế nào, để có thể đặt cạnh sườn "ngồi" xuống nền nhà như thế.

Nếu có ai cho rằng mười lăm năm ắt đã quen, thì cứ cho là đúng khi làn da mỏng bên sườn đã chai như gót chân người miền núị Nhưng trong đôi mắt hồn nhiên trên khuôn mặt hiền hậu kia, đã hé mở cả một vùng trời mơ ước của một tâm hồn lành lặn. Có ai dám bảo rằng những ước mơ của cháu rồi cũng dần chai cứng hay không? Người viết xin thưa rằng: "Sự mơ ước luôn luôn son trẻ. Người may mắn còn được voi, đòi tiên, chẳng mấy ai thoả mãn với những gì cuộc đời này ban tặng; huống gì những kẻ suốt đời chỉ ôm một mơ ước nguyên sơ, là được đứng dậy bằng đôi chân từ nắm bùn đất của Tạo Hoá, để được như mọi người".

Tôi đang mơ gì và anh hay chị đang mơ gì? Có bao giờ ước mơ của ta chỉ là có được những chi thể lành lặn để ta được hội nhập với cuộc đời, hay là những mơ ước của ta ngày một bay caỏ Ngày còn bé, ước mơ chỉ xoay vòng theo bánh xe đạp chiều chiều lăn quanh xóm. Lớn lên, bánh xe cũng phải lớn dần theo ước mơ ngày một bóng bẩy, như lớp sơn trên những chiếc xe hơi đời mớị Sự mơ ước tuy là những bông hoa tô điểm thêm cho đời, nhưng đối với những người bất hạnh như cháu Thừa, ước mơ lại là một khả năng thừa thãi của trí tuệ, chỉ khiến cho tâm hồn thêm chua xót.

Trở lại thuở mười lăm, tôi hiểu được cháu Thừa đang ước mơ những gì khi trí khôn vừa đủ lớn, để biết so sánh hơn thua với bạn bè xung quanh. Nếu quá khứ đã mờ dần theo năm tháng và e rằng mình chẳng thể nhớ lại chính mình, thì bao năm nuôi con cái khôn lớn, người viết biết rõ những ước mơ của con mình. Qua ánh mắt của cháu bé tật nguyền, tôi thấy giống hệt như ánh mắt của từng đứa con khoẻ mạnh trong gia đình. Ðôi mắt của Thừa cũng có thể là đôi mắt của Hạnh, cô con gái út đang tung tăng trên ngưỡng cửa Ðại học. Cũng có thể là đôi mắt của Lượng, của Lý, hai thằng anh đang thấp thỏm chờ ra trường để kiếm tiền mua xe mớị Nhưng tôi rùng mình không dám nghĩ thêm. Nhìn tấm thân tật nguyền dị dạng của cháu gái, tôi không dám thử đặt các con tôi trong hoàn cảnh đau khổ nàỵ Cám ơn Thượng Ðế đã cho tất cả những đứa con của tôi đều lành lặn xinh xắn. Nếu bây giờ vì một tai hoạ nào đó, khiến một trong những đứa con của tôi biến thành cháu Thừa, thì tội nghiệp cho nó biết là chừng nào ! Tôi cũng cảm thấy như cần thiết phải tạ ơn cháu, vì dường như trong đám loài người đang đứng ngồi nhấp nhô trong cuộc lựa chọn của Thượng Ðế, cháu thì đứng, tôi thì ngồi núp bóng để tránh ánh mắt của Ngàị Ðến lúc này, tôi muốn nói với cháu một điều rằng: "Trước mặt Thiên Chúa và với mọi người, cháu đã không thua kém bất cứ aị Có rất nhiều người còn thua kém cháu dù Trời cho một thân xác khoẻ mạnh, nhưng không can đảm để đón nhận cuộc sống. Thật bất hạnh cho những kẻ này khi thể xác thì lành lặn nhưng tâm hồn thì què quặt. Và, bất hạnh hơn nữa vì trước khi tự huỷ diệt sự sống, họ đã không được nhìn thấy hình ảnh của cháu, để biết rằng họ may mắn và đáng sống biết chừng nào".

Tôi chưa bao giờ đặt chân tới Tây Nguyên. Nhưng đêm nay, nơi phương trời xa xôi vạn dặm, tâm hồn tôi đã chạm được vào một phần đất của quê hương, nơi vẫn còn là mơ ước sau những chuyến du lịch. Ðêm nay, tôi đã có mặt trên vùng đất hiền hoà này không vì sự lãng mạn của thơ nhạc, mà là sự hiện diện bằng quả tim của một con người còn tha thiết với quê mẹ, với những đứa con của mẹ - Mẹ Việt nam.

"Hãy can đảm lên Thừa và bạn bè của cháụ Ðừng nghĩ ngợi gì rồi buồn nhé, vì bên các cháu còn có cha Ðông, còn có các bác các cô chú, những người bạn của cha Ðông cùng học trên Viện Ðại học Ðà Lạt ngày xưa, và còn nhiều nữa những người sẽ hiểu ra rằng: Sự có mặt của các cháu nơi trần gian này không "Thừa" chút nào cả. Riêng chú, nhờ có cháu mà chú đã đến được Tây Nguyên bằng cả tấm lòng".

Tiên Chu-Nguyễn Anh Ðiện
Dallas, May 17- 2005

HƯỚNG VỀ TÂY NGUYÊN

Tôi chưa hề đặt chân đến Tây Nguyên, nơi mà tôi chỉ biết vỏn vẹn qua vần thơ của Vũ Hữu Ðịnh để tưởng tượng ra một vùng trời thơ mộng: có nàng con gái người Kinh “má đỏ, môi hồng” và “buổi chiều thì quanh năm mùa đông”. Ðôi khi, cũng lại qua thơ và nhạc, tôi mường tượng đến những Nụ Cười Sơn Cước thẹn thùng bên vách núi, hoặc nghe bài hát Sơn Nữ Ca mà mơ thành chàng lữ khách lang thang “một đêm trong rừng vắng”, gặp cô sơn nữ nhìn mình “cười khúc khích” rồi ... “lòng bâng khuâng”. Như thế, hình ảnh của Tây Nguyên đối với tôi chỉ là những nàng con gái Kinh Thượng xinh xinh, đều có những đôi mắt ướt và “dáng mềm như mây chiều trong”.

Nhưng tối hôm nay, hình ảnh thật của Tây Nguyên đập vào mắt tôi không phải là dáng người thướt tha trong mộng, mà là hình ảnh thật đau lòng của cháu Thừa, một cháu gái bất hạnh tật nguyền, có lẽ suốt đời chỉ mơ ước được đôi chân lành lặn, để đi quanh một lần trên thành phố "dăm phút đã về chốn cũ". Không biết sau mười lăm năm tập thích nghi với số phận nghiệt ngã, cháu đã cảm thấy cách ngồi, hay nằm, hay chính là cách cháu đang đứng đó có dễ chịu hay không? Nhưng riêng tôi, khi đang ngồi viết những dòng chữ này, vẫn không thể tưởng tượng được phải vặn thân mình như thế nào, để có thể đặt cạnh sườn "ngồi" xuống nền nhà như thế.

Nếu có ai cho rằng mười lăm năm ắt đã quen, thì cứ cho là đúng khi làn da mỏng bên sườn đã chai như gót chân người miền núị Nhưng trong đôi mắt hồn nhiên trên khuôn mặt hiền hậu kia, đã hé mở cả một vùng trời mơ ước của một tâm hồn lành lặn. Có ai dám bảo rằng những ước mơ của cháu rồi cũng dần chai cứng hay không? Người viết xin thưa rằng: "Sự mơ ước luôn luôn son trẻ. Người may mắn còn được voi, đòi tiên, chẳng mấy ai thoả mãn với những gì cuộc đời này ban tặng; huống gì những kẻ suốt đời chỉ ôm một mơ ước nguyên sơ, là được đứng dậy bằng đôi chân từ nắm bùn đất của Tạo Hoá, để được như mọi người".

Tôi đang mơ gì và anh hay chị đang mơ gì? Có bao giờ ước mơ của ta chỉ là có được những chi thể lành lặn để ta được hội nhập với cuộc đời, hay là những mơ ước của ta ngày một bay caỏ Ngày còn bé, ước mơ chỉ xoay vòng theo bánh xe đạp chiều chiều lăn quanh xóm. Lớn lên, bánh xe cũng phải lớn dần theo ước mơ ngày một bóng bẩy, như lớp sơn trên những chiếc xe hơi đời mớị Sự mơ ước tuy là những bông hoa tô điểm thêm cho đời, nhưng đối với những người bất hạnh như cháu Thừa, ước mơ lại là một khả năng thừa thãi của trí tuệ, chỉ khiến cho tâm hồn thêm chua xót.

Trở lại thuở mười lăm, tôi hiểu được cháu Thừa đang ước mơ những gì khi trí khôn vừa đủ lớn, để biết so sánh hơn thua với bạn bè xung quanh. Nếu quá khứ đã mờ dần theo năm tháng và e rằng mình chẳng thể nhớ lại chính mình, thì bao năm nuôi con cái khôn lớn, người viết biết rõ những ước mơ của con mình. Qua ánh mắt của cháu bé tật nguyền, tôi thấy giống hệt như ánh mắt của từng đứa con khoẻ mạnh trong gia đình. Ðôi mắt của Thừa cũng có thể là đôi mắt của Hạnh, cô con gái út đang tung tăng trên ngưỡng cửa Ðại học. Cũng có thể là đôi mắt của Lượng, của Lý, hai thằng anh đang thấp thỏm chờ ra trường để kiếm tiền mua xe mớị Nhưng tôi rùng mình không dám nghĩ thêm. Nhìn tấm thân tật nguyền dị dạng của cháu gái, tôi không dám thử đặt các con tôi trong hoàn cảnh đau khổ nàỵ Cám ơn Thượng Ðế đã cho tất cả những đứa con của tôi đều lành lặn xinh xắn. Nếu bây giờ vì một tai hoạ nào đó, khiến một trong những đứa con của tôi biến thành cháu Thừa, thì tội nghiệp cho nó biết là chừng nào ! Tôi cũng cảm thấy như cần thiết phải tạ ơn cháu, vì dường như trong đám loài người đang đứng ngồi nhấp nhô trong cuộc lựa chọn của Thượng Ðế, cháu thì đứng, tôi thì ngồi núp bóng để tránh ánh mắt của Ngàị Ðến lúc này, tôi muốn nói với cháu một điều rằng: "Trước mặt Thiên Chúa và với mọi người, cháu đã không thua kém bất cứ aị Có rất nhiều người còn thua kém cháu dù Trời cho một thân xác khoẻ mạnh, nhưng không can đảm để đón nhận cuộc sống. Thật bất hạnh cho những kẻ này khi thể xác thì lành lặn nhưng tâm hồn thì què quặt. Và, bất hạnh hơn nữa vì trước khi tự huỷ diệt sự sống, họ đã không được nhìn thấy hình ảnh của cháu, để biết rằng họ may mắn và đáng sống biết chừng nào".

Tôi chưa bao giờ đặt chân tới Tây Nguyên. Nhưng đêm nay, nơi phương trời xa xôi vạn dặm, tâm hồn tôi đã chạm được vào một phần đất của quê hương, nơi vẫn còn là mơ ước sau những chuyến du lịch. Ðêm nay, tôi đã có mặt trên vùng đất hiền hoà này không vì sự lãng mạn của thơ nhạc, mà là sự hiện diện bằng quả tim của một con người còn tha thiết với quê mẹ, với những đứa con của mẹ - Mẹ Việt nam.

"Hãy can đảm lên Thừa và bạn bè của cháụ Ðừng nghĩ ngợi gì rồi buồn nhé, vì bên các cháu còn có cha Ðông, còn có các bác các cô chú, những người bạn của cha Ðông cùng học trên Viện Ðại học Ðà Lạt ngày xưa, và còn nhiều nữa những người sẽ hiểu ra rằng: Sự có mặt của các cháu nơi trần gian này không "Thừa" chút nào cả. Riêng chú, nhờ có cháu mà chú đã đến được Tây Nguyên bằng cả tấm lòng".

Tiên Chu-Nguyễn Anh Ðiện
Dallas, May 17- 2005

  |     |  In Bài  In