|
|
|
|
|
Giới Thiệu
Cảm Tạ
Ân Nhân
Chớm Đông - 2010
Vào Thu - 2009
Đêm Tình Thu 2008
Slideshow
Tây Nguyên 2007
ĐNH Tình Thương 2007
Sinh Hoạt
Hình Ảnh
Tâm Bút
Nghệ Thuật
Trang Thơ
Tường Trình
Thư Viện
Bản Tin
|
|
CÒN TH
ƯƠNG KHÓI THU
Ố
C ĐÊM R
ẰM
Bạn thân mến,
Đọc qua tựa đề, chắc bạn đang nghĩ rằng đề tài lẩm cẩm tôi đang kể hầu bạn, sẽ là cảnh người lớn đứng phì phèo điếu thuốc, nhìn đám trẻ vui dưới ánh trăng ? Xin được thưa ngay rằng: Không, để cho bạn khỏi phải lẩm bẩm rầy rà: "Hút thuốc phà khói vào con nít, hay gì mà kể..." Bạn cứ nhẩn nha cho nhé. Thu đến rồi, nhàn được tí nào, gỡ gạc tí ấy; chẳng dại gì xoay nhanh mãi theo cuộc đờị.. . Ấy chết! Lại quên khuấy đi điều này, là nếu nhắc đến thuốc lá mà khiến bạn thèm, thì xin bạn gọi là "vô tư" cho; cứ ăn vài điếu rồi hẵng "nghe" tôi kể chuyện thời để chỏm.
Trung Thu năm ấy, phải nói là mới đầu, cứ tưởng Trời đã đãi chúng tôi một mùa nhạt như nước ốc. Từ hai hôm trước, trời đã trút mưa; mãi cho đến khi trăng Rằm đã lấp ló đầu xóm, trời vẫn cứ mưa ì ạch. Biết chắc là mấy cái lồng đèn bằng giấy bóng kính, thì chỉ lộp độp vài giọt là ra bã ngay, nên suốt cả buổi chiều vội vàng đổi qua chiến thuật "ăn chắc mặc bền", anh em tôi đã làm xong mấy cái đèn bằng lon sữa bò để sẵn sàng ra quân.
Trời đã tối mịt. Trăng lúc ẩn lúc hiện qua những đám mây đen chạy như ma đuổị Cả như những năm trước, thì giờ này đã qua giờ "cao điểm", lúc mà bọn nít chúng tôi có thể thư giãn đôi chút để vừa đi vừa đếm chiến lợi phẩm; chỉ có những đứa máu mê kẹo bánh quá độ, hoặc tính nước "năng nhặt chặt bị" để ăn dần cho tới lúc giáp mùa, mới tiếp tục rảo bước; nhưng năm nay, xem trời thế này thì hẳn chúng tôi sẽ mất trắng (!), một cái kẹo chanh cũng không hy vọng gì! Cứ suy nhà ta ra nhà người thì biết chắc là thứ kẹo "chiến lợi phẩm giữa đàng" đương nhiên sẽ thất thu, còn thứ kẹo "một sàng xó bếp" thì cũng đã được mẹ tôi lấy lý do mưa gió, chẳng chợ búa gì được để ... đi nước vờ. Cứ thế đứng ngoài hiên chờ mưa tạnh, anh em tôi chẳng thèm vào nhà làm gì. Nhà chỉ leo lét một ngọn đèn con đặt trên bàn, còn mọi xó xỉnh tối như bưng. Có lẽ chẳng có gì cho con cái vào đêm Rằm, nên thày mẹ tôi ngồi bên chiếc đèn chẳng nói một câu, chắc đang nghĩ ngợi lung lắm. Tôi đứng nhìn bầu trời mưa sụt sùi, mà bỗng dưng thấy như tuổi thơ bị teo lại mất một mảng.
Thế rồi mưa chán chê xong, cũng tạnh. Xóm vắng đã loáng thoáng tiếng ngườị Trong nhà, mẹ tôi lại gọi vọng ra bảo chúng tôi vào ngủ. Trời đất! Đêm Trung Thu mà thày mẹ tôi cứ làm như ngày thường. Cái lý do vì sao không có lấy một cái kẹo trong nhà, thì đã xem như tạm chấp nhận rồi; người trong nhà thông cảm nhau là chuyện thường, nhưng cũng phải để cho con cái xông xáo ra ngoài làm ăn , kiếm tí gỡ gạc chứ lị. Nghe mẹ gọi vào đấy, nhưng biết đêm nay những câu nhắc nhở như thế chỉ là lấy lệ, nên chúng tôi cứ đánh liều mà bước ra cổng. Khi nghe đám trẻ đã tụ tập nhốn nháo ngoài ngã ba, thì mẹ tôi có lẽ mới nhận ra là bắt chúng tôi ở nhà cũng có phần thiệt, nên bà chỉ nói vọng ra lúc chúng tôi đã bước đến đầu ngõ:
- Này, phiên phiến lên rồi về nhớ. Đừng ăn cho lắm vào, rồi lại kêu đau răng đấy các con ạ .
Anh em tôi đã nhập vào bọn rồi nhưng vẫn cứ phải đứng loanh quanh mãi, chẳng đứa nào biết đi đâụ Sau trận mưa dài, trời trở nên se lạnh. Có đứa bảo là phải chờ thằng Tiến "Sửu" dẫn đường. Ừ ! đúng đấỵ Cái thằng già đầu này luôn luôn được việc cho đám con nít; nhờ cái gì, hắn cũng làm thoáng là xong. Như mọi năm, anh em tôi tuy bé nhất bọn, nhưng vì đi riêng lẻ nên không bị đám lớn đè, vì thế, năm nào cũng "gặt hái" được ngang ngửa "năng suất" những đứa lớn. Năm nay, phải đi chung như thế này, chắc anh em tôi chỉ còn có nước đứng chầu rìạ Nhưng, đã có thằng Tiến rồi ! Xem ý, nó đã chẳng thích chị cả tôi là gì. Hy vọng bỗng dưng tràn trề, tôi mới ngầm điểm qua từng khuôn mặt. Hừ ! cũng chẳng thiếu đứa nàọ Bỗng có tiếng người gào ầm lên từ một phía.
Đúng là tiếng bác Sửu gái rồi chẳng sai:
- Tiêêêiếến ! Mày vác cái mâm đi đâu đấy ?
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng trẻ con ồn ào như chợ. Thằng Tiến "Sửu" đã xuất hiện và bắt đầu phện đũa cả vào cái mâm kêu inh ỏị Lân bắt đầu chuyển mình. Những năm trước, Trung Thu không mưa, mạnh đứa nào đứa nấy đi; có đứa "xuất hành" từ lúc vừa xong cơm chiềụ Năm nay, cái thiên tai làm tình hình trở nên xấu, nhất là sau cơn mưa, rắn ráo bắt ngoé kêu eng éc ngay vệ đường, ễnh ương như mát mẻ phình to hơn, kêu như bò rống nên bố bảo cũng chẳng đứa nào dám đi ăn lẻ, mới đành phải hợp tác làm ăn vậy!
Nhưng xem chừng hoá ra lại haỵ Không biết ngày mai khi bác Sửu gái nhìn thấy cái mâm rộp lên như bánh đa, thằng Tiến sẽ ra sao, nhưng đêm nay,cái sáng kiến của nó là nhất! Nếu không có cái kiểu sáng dạ độc đáo này, thì đám trẻ "di cư" nghèo thò đuôi rau muống như chúng tôi biết bao giờ được biết múa lân nó như thế nàọ Hào khí mỗi lúc một lên rần rật theo nhịp lân, chúng tôi phấn khởi bước nhanh, hết nhà này sang nhà khác; chị hằng vằng vặc tròn xoe, cũng gạt mây chạy vùn vụt theo saụ Chó vẫn tiếp tục sủa khan cổ. Cả xóm tưởng như đã ngủ say, nhưng cũng không vờ đi được với đám trẻ con, đành đốt đèn lên để tiếp "Ban Đại diện". Ngoài sân, thằng Tiến vẫn tiếp tục khua bành bạch vào cái mâm bên con lân khoác áo tơi nhảy cẫng như đười ươi. Buổi mới phôi thai, nên chưa thấy ông Địa xuất hiện.
Gió càng lúc càng mát. Đoàn lân đã đi gần hết xóm. Anh em tôi rõ là bị lép vế nên chỉ đi sau nghe ngóng tin tức. "Dường như đêm nay inh ỏi thế mà thất thu"(!) Có tin loan xuống như thế. Trời mưa luôn mấy ngày, được cớ nên chẳng có mấy nhà mua sẵn kẹọ Tôi đâm lo. Cứ lẽo đẽo đằng đuôi thế này, thì.... chết! Một lúc sau, lại có đứa đưa tin xuống, rằng có nhiều nhà cho tiền. Thế thì lại chết nữa! Ối giời! Tiền còn quý gấp trăm lần kẹo, như thế này chỉ béo mấy đứa lớn!
Cũng may, lệnh của thằng Tiến ban ra là phải ăn đồng chia đều, bằng không là nó dẹp nên đám bị lép vế cũng được an tâm. "Anh Tiến" mà nói, đố đứa nào dám cãị Riêng tôi, cứ tự trấn an: "Dù sao thì nó cũng ... học cùng lớp với chị mình ngày trước, lại cứ hay nhìn trộm, chắc thế nào nó cũng không để anh em tôi thiệt thòi"; thế là tôi cứ "chắc như ngô mẩy" bước đi ...
***
Đoàn lân đã dừng ở đầu ngõ. Mấy thằng lớn đang châu đầu vào đếm tiền, còn mấy cái kẹo lẻ tẻ đã được phát cho những đứa bé nhất. Một số đã bỏ về. Tôi nhìn lên vầng trăng sáng như ngọc mà lòng nhẹ lâng lâng. "Ừ. càng bỏ về đông, ông càng thích". Tưởng là tối nay đã ... ra bã, vậy mà lại quá sức phấn khởi! Cái gì chứ tiền là nhất rồi! Ngần ấy nhà trong xóm, thì "thu nhập" hẳn phải gấp ba bốn lần tiền mừng tuổị Người tôi cứ lịm dần vào cái phần chia công bằng của "anh Tiến". Sáng mai, chắc chắn mẹ tôi phải sung sướng lắm!
Kết quả thật bất ngờ; nó vô lý không thể nào tin được . Đi ngần ấy nhà, không sót một nhà nào; cứ tính ít nhất mỗi nhà cho một đồng như họ hàng mừng tuổi thì phải kiếm cả bạc trăm; thế mà cái thằng Tiến "Sửu" nó cứ thề sống thề chết là được chỉ có mười sáu đồng năm cắc. Không thể nào tin được! Cái mâm trên tay nó bẹp dúm như thế kia, thì đúng là nó đã tính đường gỡ gạc để tránh trận đòn ngày mai; nhưng "mày chơi bửa như thế thì ...thì..." ... thì anh em tôi cũng phải chịu thôi, chứ cho kẹo cũng chẳng dám cãi nó. Ai chứ thằng Tiến "Sửu" thì đứa nào cũng ngán, bởi vì nó còn ... lớn tuổi hơn chị cả của tôi, nhưng chỉ vì nhà nghèo phải thôi học sớm, đành tụt hậu chơi với đám con nít.
Cuối cùng, tiền lẻ quá khó chia, mấy thằng lớn lại kéo chúng tôi ra ngoài đường nhựa, đến gõ cửa tiệm tạp hoá duy nhất của cái xóm di cự Đêm đã quá khuya, nhưng bà Phó Tiễn xưa nay nổi tiếng là hiền lành nên vẫn mở cửa tiệm. Rất tiếc! Vì mưa quá nên nhà bà cũng không dám đi cất kẹo bánh về nhiều, nên lọ nào cũng hết nhẵn. Rồi cũng lại là thằng Tiến tự quyết định cho cả đám: "Mua thuốc lá tất, chia đều cho lớn bé." Thế là, tết Trung Thu năm ấy, phần thu hoạch của tôi khi chưa đầy chín tuổi, là ba điếu thuốc lá "Oóc-lăng" thơm phức.
***
Vào năm 2000 tôi về thăm quê cũ, tình cờ gặp "thằng Tiến Sửu" mà giật bắn cả ngườI . Lạy Chúa! Ông Tiến tóc đã bạc gần trắng; hàm răng đi vắng hết, chỉ còn lại vài cái nép qua một bên má như con gái nép khung cửa làm duyên . Hỏi thăm hai bác Sửu, thì cả hai cụ đã mất từ lâụ Ngồi kể lại chuyện xưa, tôi không biết thế nào mà xưng hô cho phải . Kỷ niệm mới như hôm nàọ Cái khuôn mặt nhăn nheo tội nghiệp này không dễ trong chốc lát thay thế được khuôn mặt đầy vẻ nghịch ngợm của Tiến ngày trước . Đôi mắt cũng có vẻ chậm, không còn láu liên như lúc vờ vịt đứng bên hàng rào, để nhìn trộm chị tôi phơi quần áo sau nhà. Ngày ấy, tôi biết chắc anh ta có tình ý gì đấy, nhưng biết thân phận nên không dám mở miệng .
Những gì trước mắt tôi và bao kỷ niệm cũ như bị trộn vào nhau lẫn lộn, khó phân biệt thực hay mơ; khó phân biệt ông Tiến "Sửu" ngồi rót trà đãi tôi đây có chính là cái nhà thằng Tiến đã phát cho tôi ba điếu thuốc lá đầu tiên trong đời, vào mùa Trung Thu mưa tầm tã? Gọi anh ấy bằng cụ, xem có vẻ còn hơi hơi non, mà bằng ông thì hơi quá lứa . Ở bên nhà với vóc dáng lọm khọm thế này, hẳn đã được lên chức "cụ" chứ chẳng bỡn. Đối với người quen từng ngày tháng khô héo, có lẽ "cụ Tiến" cũng đã quen với cách xưng hô của láng giềng, nhưng riêng tôi, thoáng chốc phải nối hơn bốn mươi năm lại cũng không dễ, nhưng dù sao, có muốn xưng hô "mày mày tao tao" như xưa cũng chẳng dám, vì đám con cháu nội ngoại của "cụ Tiến" biết tôi từ phương xa mới về, đã kéo đến chật nhà để hóng chuyện từ cổ chí kim . Bốn mươi năm lẻ, chuyện kết thành bánh nổ như pháo . Đến chuyện ba điếu thuốc lá, "cụ Tiến" đặt chén trà xuống cười ngặt nghẽo, hỏi tôi:
- Sao chú nhớ dai thế?
- Thì bác chia được ba điếu, em dấu cả ba để tập hút mà lị.
Bác Tiến lại cười . Cười đến ho sặc sụa, chảy nước mắt. Chúng tôi cứ "bác" với "chú" theo cách cố hữu của người Bắc mà gọi nhau cho gần.
- Đúng. Bác nói đúng đấy, em lén thày em hút thuốc từ đêm trung Thu năm ấy bác ạ .
Chúng tôi lại cười; chuyện còn dài, nhưng tôi đã nghe nghèn nghẹn nơi cổ. Dường như mỗi lần nhớ về thuở thơ ngây thiếu thốn, lòng tôi vẫn còn nguyên một nỗi buồn .
Dallas, Thu 2006
Tiên Chu
CÒN TH
ƯƠNG KHÓI THU
Ố
C ĐÊM R
ẰM
Bạn thân mến,
Đọc qua tựa đề, chắc bạn đang nghĩ rằng đề tài lẩm cẩm tôi đang kể hầu bạn, sẽ là cảnh người lớn đứng phì phèo điếu thuốc, nhìn đám trẻ vui dưới ánh trăng ? Xin được thưa ngay rằng: Không, để cho bạn khỏi phải lẩm bẩm rầy rà: "Hút thuốc phà khói vào con nít, hay gì mà kể..." Bạn cứ nhẩn nha cho nhé. Thu đến rồi, nhàn được tí nào, gỡ gạc tí ấy; chẳng dại gì xoay nhanh mãi theo cuộc đờị.. . Ấy chết! Lại quên khuấy đi điều này, là nếu nhắc đến thuốc lá mà khiến bạn thèm, thì xin bạn gọi là "vô tư" cho; cứ ăn vài điếu rồi hẵng "nghe" tôi kể chuyện thời để chỏm.
Trung Thu năm ấy, phải nói là mới đầu, cứ tưởng Trời đã đãi chúng tôi một mùa nhạt như nước ốc. Từ hai hôm trước, trời đã trút mưa; mãi cho đến khi trăng Rằm đã lấp ló đầu xóm, trời vẫn cứ mưa ì ạch. Biết chắc là mấy cái lồng đèn bằng giấy bóng kính, thì chỉ lộp độp vài giọt là ra bã ngay, nên suốt cả buổi chiều vội vàng đổi qua chiến thuật "ăn chắc mặc bền", anh em tôi đã làm xong mấy cái đèn bằng lon sữa bò để sẵn sàng ra quân.
Trời đã tối mịt. Trăng lúc ẩn lúc hiện qua những đám mây đen chạy như ma đuổị Cả như những năm trước, thì giờ này đã qua giờ "cao điểm", lúc mà bọn nít chúng tôi có thể thư giãn đôi chút để vừa đi vừa đếm chiến lợi phẩm; chỉ có những đứa máu mê kẹo bánh quá độ, hoặc tính nước "năng nhặt chặt bị" để ăn dần cho tới lúc giáp mùa, mới tiếp tục rảo bước; nhưng năm nay, xem trời thế này thì hẳn chúng tôi sẽ mất trắng (!), một cái kẹo chanh cũng không hy vọng gì! Cứ suy nhà ta ra nhà người thì biết chắc là thứ kẹo "chiến lợi phẩm giữa đàng" đương nhiên sẽ thất thu, còn thứ kẹo "một sàng xó bếp" thì cũng đã được mẹ tôi lấy lý do mưa gió, chẳng chợ búa gì được để ... đi nước vờ. Cứ thế đứng ngoài hiên chờ mưa tạnh, anh em tôi chẳng thèm vào nhà làm gì. Nhà chỉ leo lét một ngọn đèn con đặt trên bàn, còn mọi xó xỉnh tối như bưng. Có lẽ chẳng có gì cho con cái vào đêm Rằm, nên thày mẹ tôi ngồi bên chiếc đèn chẳng nói một câu, chắc đang nghĩ ngợi lung lắm. Tôi đứng nhìn bầu trời mưa sụt sùi, mà bỗng dưng thấy như tuổi thơ bị teo lại mất một mảng.
Thế rồi mưa chán chê xong, cũng tạnh. Xóm vắng đã loáng thoáng tiếng ngườị Trong nhà, mẹ tôi lại gọi vọng ra bảo chúng tôi vào ngủ. Trời đất! Đêm Trung Thu mà thày mẹ tôi cứ làm như ngày thường. Cái lý do vì sao không có lấy một cái kẹo trong nhà, thì đã xem như tạm chấp nhận rồi; người trong nhà thông cảm nhau là chuyện thường, nhưng cũng phải để cho con cái xông xáo ra ngoài làm ăn , kiếm tí gỡ gạc chứ lị. Nghe mẹ gọi vào đấy, nhưng biết đêm nay những câu nhắc nhở như thế chỉ là lấy lệ, nên chúng tôi cứ đánh liều mà bước ra cổng. Khi nghe đám trẻ đã tụ tập nhốn nháo ngoài ngã ba, thì mẹ tôi có lẽ mới nhận ra là bắt chúng tôi ở nhà cũng có phần thiệt, nên bà chỉ nói vọng ra lúc chúng tôi đã bước đến đầu ngõ:
- Này, phiên phiến lên rồi về nhớ. Đừng ăn cho lắm vào, rồi lại kêu đau răng đấy các con ạ .
Anh em tôi đã nhập vào bọn rồi nhưng vẫn cứ phải đứng loanh quanh mãi, chẳng đứa nào biết đi đâụ Sau trận mưa dài, trời trở nên se lạnh. Có đứa bảo là phải chờ thằng Tiến "Sửu" dẫn đường. Ừ ! đúng đấỵ Cái thằng già đầu này luôn luôn được việc cho đám con nít; nhờ cái gì, hắn cũng làm thoáng là xong. Như mọi năm, anh em tôi tuy bé nhất bọn, nhưng vì đi riêng lẻ nên không bị đám lớn đè, vì thế, năm nào cũng "gặt hái" được ngang ngửa "năng suất" những đứa lớn. Năm nay, phải đi chung như thế này, chắc anh em tôi chỉ còn có nước đứng chầu rìạ Nhưng, đã có thằng Tiến rồi ! Xem ý, nó đã chẳng thích chị cả tôi là gì. Hy vọng bỗng dưng tràn trề, tôi mới ngầm điểm qua từng khuôn mặt. Hừ ! cũng chẳng thiếu đứa nàọ Bỗng có tiếng người gào ầm lên từ một phía.
Đúng là tiếng bác Sửu gái rồi chẳng sai:
- Tiêêêiếến ! Mày vác cái mâm đi đâu đấy ?
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng trẻ con ồn ào như chợ. Thằng Tiến "Sửu" đã xuất hiện và bắt đầu phện đũa cả vào cái mâm kêu inh ỏị Lân bắt đầu chuyển mình. Những năm trước, Trung Thu không mưa, mạnh đứa nào đứa nấy đi; có đứa "xuất hành" từ lúc vừa xong cơm chiềụ Năm nay, cái thiên tai làm tình hình trở nên xấu, nhất là sau cơn mưa, rắn ráo bắt ngoé kêu eng éc ngay vệ đường, ễnh ương như mát mẻ phình to hơn, kêu như bò rống nên bố bảo cũng chẳng đứa nào dám đi ăn lẻ, mới đành phải hợp tác làm ăn vậy!
Nhưng xem chừng hoá ra lại haỵ Không biết ngày mai khi bác Sửu gái nhìn thấy cái mâm rộp lên như bánh đa, thằng Tiến sẽ ra sao, nhưng đêm nay,cái sáng kiến của nó là nhất! Nếu không có cái kiểu sáng dạ độc đáo này, thì đám trẻ "di cư" nghèo thò đuôi rau muống như chúng tôi biết bao giờ được biết múa lân nó như thế nàọ Hào khí mỗi lúc một lên rần rật theo nhịp lân, chúng tôi phấn khởi bước nhanh, hết nhà này sang nhà khác; chị hằng vằng vặc tròn xoe, cũng gạt mây chạy vùn vụt theo saụ Chó vẫn tiếp tục sủa khan cổ. Cả xóm tưởng như đã ngủ say, nhưng cũng không vờ đi được với đám trẻ con, đành đốt đèn lên để tiếp "Ban Đại diện". Ngoài sân, thằng Tiến vẫn tiếp tục khua bành bạch vào cái mâm bên con lân khoác áo tơi nhảy cẫng như đười ươi. Buổi mới phôi thai, nên chưa thấy ông Địa xuất hiện.
Gió càng lúc càng mát. Đoàn lân đã đi gần hết xóm. Anh em tôi rõ là bị lép vế nên chỉ đi sau nghe ngóng tin tức. "Dường như đêm nay inh ỏi thế mà thất thu"(!) Có tin loan xuống như thế. Trời mưa luôn mấy ngày, được cớ nên chẳng có mấy nhà mua sẵn kẹọ Tôi đâm lo. Cứ lẽo đẽo đằng đuôi thế này, thì.... chết! Một lúc sau, lại có đứa đưa tin xuống, rằng có nhiều nhà cho tiền. Thế thì lại chết nữa! Ối giời! Tiền còn quý gấp trăm lần kẹo, như thế này chỉ béo mấy đứa lớn!
Cũng may, lệnh của thằng Tiến ban ra là phải ăn đồng chia đều, bằng không là nó dẹp nên đám bị lép vế cũng được an tâm. "Anh Tiến" mà nói, đố đứa nào dám cãị Riêng tôi, cứ tự trấn an: "Dù sao thì nó cũng ... học cùng lớp với chị mình ngày trước, lại cứ hay nhìn trộm, chắc thế nào nó cũng không để anh em tôi thiệt thòi"; thế là tôi cứ "chắc như ngô mẩy" bước đi ...
***
Đoàn lân đã dừng ở đầu ngõ. Mấy thằng lớn đang châu đầu vào đếm tiền, còn mấy cái kẹo lẻ tẻ đã được phát cho những đứa bé nhất. Một số đã bỏ về. Tôi nhìn lên vầng trăng sáng như ngọc mà lòng nhẹ lâng lâng. "Ừ. càng bỏ về đông, ông càng thích". Tưởng là tối nay đã ... ra bã, vậy mà lại quá sức phấn khởi! Cái gì chứ tiền là nhất rồi! Ngần ấy nhà trong xóm, thì "thu nhập" hẳn phải gấp ba bốn lần tiền mừng tuổị Người tôi cứ lịm dần vào cái phần chia công bằng của "anh Tiến". Sáng mai, chắc chắn mẹ tôi phải sung sướng lắm!
Kết quả thật bất ngờ; nó vô lý không thể nào tin được . Đi ngần ấy nhà, không sót một nhà nào; cứ tính ít nhất mỗi nhà cho một đồng như họ hàng mừng tuổi thì phải kiếm cả bạc trăm; thế mà cái thằng Tiến "Sửu" nó cứ thề sống thề chết là được chỉ có mười sáu đồng năm cắc. Không thể nào tin được! Cái mâm trên tay nó bẹp dúm như thế kia, thì đúng là nó đã tính đường gỡ gạc để tránh trận đòn ngày mai; nhưng "mày chơi bửa như thế thì ...thì..." ... thì anh em tôi cũng phải chịu thôi, chứ cho kẹo cũng chẳng dám cãi nó. Ai chứ thằng Tiến "Sửu" thì đứa nào cũng ngán, bởi vì nó còn ... lớn tuổi hơn chị cả của tôi, nhưng chỉ vì nhà nghèo phải thôi học sớm, đành tụt hậu chơi với đám con nít.
Cuối cùng, tiền lẻ quá khó chia, mấy thằng lớn lại kéo chúng tôi ra ngoài đường nhựa, đến gõ cửa tiệm tạp hoá duy nhất của cái xóm di cự Đêm đã quá khuya, nhưng bà Phó Tiễn xưa nay nổi tiếng là hiền lành nên vẫn mở cửa tiệm. Rất tiếc! Vì mưa quá nên nhà bà cũng không dám đi cất kẹo bánh về nhiều, nên lọ nào cũng hết nhẵn. Rồi cũng lại là thằng Tiến tự quyết định cho cả đám: "Mua thuốc lá tất, chia đều cho lớn bé." Thế là, tết Trung Thu năm ấy, phần thu hoạch của tôi khi chưa đầy chín tuổi, là ba điếu thuốc lá "Oóc-lăng" thơm phức.
***
Vào năm 2000 tôi về thăm quê cũ, tình cờ gặp "thằng Tiến Sửu" mà giật bắn cả ngườI . Lạy Chúa! Ông Tiến tóc đã bạc gần trắng; hàm răng đi vắng hết, chỉ còn lại vài cái nép qua một bên má như con gái nép khung cửa làm duyên . Hỏi thăm hai bác Sửu, thì cả hai cụ đã mất từ lâụ Ngồi kể lại chuyện xưa, tôi không biết thế nào mà xưng hô cho phải . Kỷ niệm mới như hôm nàọ Cái khuôn mặt nhăn nheo tội nghiệp này không dễ trong chốc lát thay thế được khuôn mặt đầy vẻ nghịch ngợm của Tiến ngày trước . Đôi mắt cũng có vẻ chậm, không còn láu liên như lúc vờ vịt đứng bên hàng rào, để nhìn trộm chị tôi phơi quần áo sau nhà. Ngày ấy, tôi biết chắc anh ta có tình ý gì đấy, nhưng biết thân phận nên không dám mở miệng .
Những gì trước mắt tôi và bao kỷ niệm cũ như bị trộn vào nhau lẫn lộn, khó phân biệt thực hay mơ; khó phân biệt ông Tiến "Sửu" ngồi rót trà đãi tôi đây có chính là cái nhà thằng Tiến đã phát cho tôi ba điếu thuốc lá đầu tiên trong đời, vào mùa Trung Thu mưa tầm tã? Gọi anh ấy bằng cụ, xem có vẻ còn hơi hơi non, mà bằng ông thì hơi quá lứa . Ở bên nhà với vóc dáng lọm khọm thế này, hẳn đã được lên chức "cụ" chứ chẳng bỡn. Đối với người quen từng ngày tháng khô héo, có lẽ "cụ Tiến" cũng đã quen với cách xưng hô của láng giềng, nhưng riêng tôi, thoáng chốc phải nối hơn bốn mươi năm lại cũng không dễ, nhưng dù sao, có muốn xưng hô "mày mày tao tao" như xưa cũng chẳng dám, vì đám con cháu nội ngoại của "cụ Tiến" biết tôi từ phương xa mới về, đã kéo đến chật nhà để hóng chuyện từ cổ chí kim . Bốn mươi năm lẻ, chuyện kết thành bánh nổ như pháo . Đến chuyện ba điếu thuốc lá, "cụ Tiến" đặt chén trà xuống cười ngặt nghẽo, hỏi tôi:
- Sao chú nhớ dai thế?
- Thì bác chia được ba điếu, em dấu cả ba để tập hút mà lị.
Bác Tiến lại cười . Cười đến ho sặc sụa, chảy nước mắt. Chúng tôi cứ "bác" với "chú" theo cách cố hữu của người Bắc mà gọi nhau cho gần.
- Đúng. Bác nói đúng đấy, em lén thày em hút thuốc từ đêm trung Thu năm ấy bác ạ .
Chúng tôi lại cười; chuyện còn dài, nhưng tôi đã nghe nghèn nghẹn nơi cổ. Dường như mỗi lần nhớ về thuở thơ ngây thiếu thốn, lòng tôi vẫn còn nguyên một nỗi buồn .
Dallas, Thu 2006
Tiên Chu
|
|
In Bài