|   |   |   |   | 
  |     |     In

Nhật ký một chuyến đi - Tây Nguyên: Pleiku phố núi...

Chúa Nhật Nov. 18, 2007 - 12:30 AM

Đoạn đường Saigon – Pleiku lẽ ra chỉ cần độ hơn 12 giờ lái xe, thế mà chỉ vì chuyển hướng, chúng tôi đã đi gần 17 giờ đồng hồ - Cảm ơn anh L!

Vừa đến nơi Cha đã khoát áo ra đón. Mắt vẫn… ráo hoảnh, tôi vui mừng ôm lấy Cha. Đây là lần thứ hai trong hơn 32 năm tôi gặp lại Ngườị  Hơn bảy năm trước, tôi gặp Cha bên Mỹ.  Lần này, trông Cha có da có thịt hơn, nhưng không khỏe mạnh như trước!  Chắc chắn là Người đã vâng theo lệnh bác sĩ sau 3 lần ngã quỵ Ngay sau những mừng vui hội ngộ, tôi bỗng nghe một giọng nói trong trẻo khá quen thuộc nhắc nhở Cha vào nghỉ và mời nhóm vào phòng nghỉ tạm ở khu nhà khách. Tôi nhận ra giọng Sơ Nương, người đã trả lời điện thoại lần tôi gọi trước khi lên đường. Thế là cả nhóm theo chân Sơ lên lầụ Sơ đưa tôi vào căn phòng đầu tiên rồi dẫn các anh qua phòng bên cạnh. Cha ngồi nán lại chuyện trò với chúng tôi đôi phút trước khi trở về phòng riêng trong lúc Sơ Nương vẫn bận rộn hướng dẫn mọi ngườị Đã khuya nên Sơ cũng cáo từ sau khi dặn đò: "Ở đây lễ sáng lúc 5:00 AM, nhưng chuông đỗ lần đầu lúc 4 giờ…"

Nơi đây, Pleiku phố núi …

Nửa khuya về sáng trời lành lạnh, cái lạnh nhẹ nhàng vừa đủ để cảm được hạnh phúc của chiếc chăn ấm. Lúc ấy tôi mới kịp nhận ra là phòng tôi có tấm màn ngăn che giữa chiếc giường và bộ bàn ghế gỗ nho nhỏ bên ngoàị Chiếc màn màu xanh núi rừng… Thế là tôi vội vàng vào phòng trong để trút bỏ hết những bụi đường.  A! nói đến bụi đường, tôi nhớ lại đoạn "xa lộ" vừa qua từ ngã ba Liên Khương về đến Pleiku - Ui chao, tôi quên mất không biết có bao nhiêu ổ gà, không phải nhỏ đâu nha! Cũng may là TS huynh lại một lần nữa nhường cho tôi ngồi phía trước để… ngắm cảnh và chụp hình, nên cũng không bị xóc nhồi cho mấy, nghĩ đến đã sợ rồi!

Loay hoay mãi vẫn không biết làm sao mở nước nóng - mà cũng chả biết phòng có nước nóng không! Thôi, đêm ni đành làm người… dân tộc vậy! Nước mát lạnh làm tôi tỉnh hẳn người! Không đem theo đồng hồ và điện thoại cầm tay nên tôi cũng chẳng biết lúc ấy là mấy giờ, chỉ cảm nhận cái hạnh phúc được cuộn tròn trong chăn ấm… Và lại thêm một đêm mất ngủ…

Tôi nằm đó ôn lại những hình ảnh và những sự việc trong mấy ngày qua… cảm nhận rõ hơn bao giờ hết, một nỗi buồn mênh mang… mênh mang… vô cùng! Vẫn ngỡ mình trong mơ! Ước gì tôi có thể xoay ngược thời gian!

Tôi giật mình khi nghe hồi chuông đầụ Ui chao, đã 4 giờ sáng rồi cơ à? Vẫn với cố tật nằm nướng, tôi nhắm mắt che hai tai để được nằm yên lặng thêm (Cha có dặn "Cha cho tụi bây đi lễ 9:30 sáng để ngủ cho khỏe đó.") Nhưng rồi có được yên đâu, tiếng đọc kinh từ bên nhà nguyên vọng lên rõ mồn một! Tôi lì lợm nhắm mắt, thả hồn lang thang. Chuyến đi này rồi sẽ ra saỏ Tôi phân vân nhớ lại những ngập ngừng đã có từ bao lâu nay, từ hai ba tháng trước ngày đi, từ lúc cầm lấy vé máy bay… tôi vẫn không hoàn toàn sẵn sàng để lên đường! Hơn 32 năm về thăm quê hương, tôi lại chọn lấy Pleiku, phố núi cao xa lạ của những người dân tộc, của những người phong cùi, của những bé khuyết tật, mồ côi … mà tôi và các bạn trong nhóm đã góp chút tình cưu mang trong gần bảy năm qua… Chiều hôm qua, khi xe chạy ngang ngã ba LK, nơi ấy chỉ cách Dalat hơn 30 km, thế mà tôi chỉ lẵng lặng quay đi… Còn nơi đây, phố núi mù sương xa lạ này có gì để tôi chọn đến? Tôi biết, tôi muốn thăm Cha một lần - vì mấy ai biết được ngày maỉ Và tôi cũng nhớ lời đã hứa với các bạn trong nhóm: Thăm các chương trình nhóm giúp tài trợ để làm tường trình và soạn đề nghị hoạt động cho năm tớị Bấy nhiêu thôi cũng đã đủ… nặng vai, khi lòng tôi vẫn còn xôn xao bất ổn! Thế mà…! Tôi chợt thấy đôi má mình ấm hơn… Ôi! vì sao những giọt nước mắt đã lặng lẽ rơi trong đêm này nhỉ?

Chuông nhà thờ đỗ lần thứ hai, 5 giờ sáng rồi đấỵ Có tiếng Cha giảng dưới nhà nguyện. Tôi nằm đó lắng nghe, với hy vọng tìm được chút an bình cho tâm hồn mình…
 
TiêuSa
Nhật ký một chuyến đi - Tây Nguyên: Pleiku phố núi...

Chúa Nhật Nov. 18, 2007 - 12:30 AM

Đoạn đường Saigon – Pleiku lẽ ra chỉ cần độ hơn 12 giờ lái xe, thế mà chỉ vì chuyển hướng, chúng tôi đã đi gần 17 giờ đồng hồ - Cảm ơn anh L!

Vừa đến nơi Cha đã khoát áo ra đón. Mắt vẫn… ráo hoảnh, tôi vui mừng ôm lấy Cha. Đây là lần thứ hai trong hơn 32 năm tôi gặp lại Ngườị  Hơn bảy năm trước, tôi gặp Cha bên Mỹ.  Lần này, trông Cha có da có thịt hơn, nhưng không khỏe mạnh như trước!  Chắc chắn là Người đã vâng theo lệnh bác sĩ sau 3 lần ngã quỵ Ngay sau những mừng vui hội ngộ, tôi bỗng nghe một giọng nói trong trẻo khá quen thuộc nhắc nhở Cha vào nghỉ và mời nhóm vào phòng nghỉ tạm ở khu nhà khách. Tôi nhận ra giọng Sơ Nương, người đã trả lời điện thoại lần tôi gọi trước khi lên đường. Thế là cả nhóm theo chân Sơ lên lầụ Sơ đưa tôi vào căn phòng đầu tiên rồi dẫn các anh qua phòng bên cạnh. Cha ngồi nán lại chuyện trò với chúng tôi đôi phút trước khi trở về phòng riêng trong lúc Sơ Nương vẫn bận rộn hướng dẫn mọi ngườị Đã khuya nên Sơ cũng cáo từ sau khi dặn đò: "Ở đây lễ sáng lúc 5:00 AM, nhưng chuông đỗ lần đầu lúc 4 giờ…"

Nơi đây, Pleiku phố núi …

Nửa khuya về sáng trời lành lạnh, cái lạnh nhẹ nhàng vừa đủ để cảm được hạnh phúc của chiếc chăn ấm. Lúc ấy tôi mới kịp nhận ra là phòng tôi có tấm màn ngăn che giữa chiếc giường và bộ bàn ghế gỗ nho nhỏ bên ngoàị Chiếc màn màu xanh núi rừng… Thế là tôi vội vàng vào phòng trong để trút bỏ hết những bụi đường.  A! nói đến bụi đường, tôi nhớ lại đoạn "xa lộ" vừa qua từ ngã ba Liên Khương về đến Pleiku - Ui chao, tôi quên mất không biết có bao nhiêu ổ gà, không phải nhỏ đâu nha! Cũng may là TS huynh lại một lần nữa nhường cho tôi ngồi phía trước để… ngắm cảnh và chụp hình, nên cũng không bị xóc nhồi cho mấy, nghĩ đến đã sợ rồi!

Loay hoay mãi vẫn không biết làm sao mở nước nóng - mà cũng chả biết phòng có nước nóng không! Thôi, đêm ni đành làm người… dân tộc vậy! Nước mát lạnh làm tôi tỉnh hẳn người! Không đem theo đồng hồ và điện thoại cầm tay nên tôi cũng chẳng biết lúc ấy là mấy giờ, chỉ cảm nhận cái hạnh phúc được cuộn tròn trong chăn ấm… Và lại thêm một đêm mất ngủ…

Tôi nằm đó ôn lại những hình ảnh và những sự việc trong mấy ngày qua… cảm nhận rõ hơn bao giờ hết, một nỗi buồn mênh mang… mênh mang… vô cùng! Vẫn ngỡ mình trong mơ! Ước gì tôi có thể xoay ngược thời gian!

Tôi giật mình khi nghe hồi chuông đầụ Ui chao, đã 4 giờ sáng rồi cơ à? Vẫn với cố tật nằm nướng, tôi nhắm mắt che hai tai để được nằm yên lặng thêm (Cha có dặn "Cha cho tụi bây đi lễ 9:30 sáng để ngủ cho khỏe đó.") Nhưng rồi có được yên đâu, tiếng đọc kinh từ bên nhà nguyên vọng lên rõ mồn một! Tôi lì lợm nhắm mắt, thả hồn lang thang. Chuyến đi này rồi sẽ ra saỏ Tôi phân vân nhớ lại những ngập ngừng đã có từ bao lâu nay, từ hai ba tháng trước ngày đi, từ lúc cầm lấy vé máy bay… tôi vẫn không hoàn toàn sẵn sàng để lên đường! Hơn 32 năm về thăm quê hương, tôi lại chọn lấy Pleiku, phố núi cao xa lạ của những người dân tộc, của những người phong cùi, của những bé khuyết tật, mồ côi … mà tôi và các bạn trong nhóm đã góp chút tình cưu mang trong gần bảy năm qua… Chiều hôm qua, khi xe chạy ngang ngã ba LK, nơi ấy chỉ cách Dalat hơn 30 km, thế mà tôi chỉ lẵng lặng quay đi… Còn nơi đây, phố núi mù sương xa lạ này có gì để tôi chọn đến? Tôi biết, tôi muốn thăm Cha một lần - vì mấy ai biết được ngày maỉ Và tôi cũng nhớ lời đã hứa với các bạn trong nhóm: Thăm các chương trình nhóm giúp tài trợ để làm tường trình và soạn đề nghị hoạt động cho năm tớị Bấy nhiêu thôi cũng đã đủ… nặng vai, khi lòng tôi vẫn còn xôn xao bất ổn! Thế mà…! Tôi chợt thấy đôi má mình ấm hơn… Ôi! vì sao những giọt nước mắt đã lặng lẽ rơi trong đêm này nhỉ?

Chuông nhà thờ đỗ lần thứ hai, 5 giờ sáng rồi đấỵ Có tiếng Cha giảng dưới nhà nguyện. Tôi nằm đó lắng nghe, với hy vọng tìm được chút an bình cho tâm hồn mình…
 
TiêuSa
  |     |  In Bài  In