|
|
|
|
|
Giới Thiệu
Cảm Tạ
Ân Nhân
Chớm Đông - 2010
Vào Thu - 2009
Đêm Tình Thu 2008
Slideshow
Tây Nguyên 2007
ĐNH Tình Thương 2007
Sinh Hoạt
Hình Ảnh
Tâm Bút
Nghệ Thuật
Trang Thơ
Tường Trình
Thư Viện
Bản Tin
|
|
Một chút tâm tình
Dallas tin thời tiết tiên đoán cuối tuần mưa và mưạ.. Lo! Tôi hồi hộp biết là dường nàọ Nhưng tin có Chúa, Người đã làm phép lạ nhiều lần cho tôị Dâng lên hết. Không lo nữa, sau cơn mưa trời lại sáng và sẽ đẹp hơn cả thời tiết tốt. Tuy nghĩ thế, nhưng trong bụng vẫn lo lắng. Lạy Chúa tha cho con cái tội kém lòng tin.
Mưa thì cứ việc mưa, sao tôi phải lo thế nhỉ? Vâng - Chả là buổi Đại Nhạc Hội Tình Thương gây quỹ của nhóm thiện nguyện Hướng Về Tây Nguyên sẽ đươc tổ chức vào chiều Chúa Nhật ngày 17/06/07, để giúp đồng bào bị bệnh phong cùi, các em khuyết tật, các trẻ mồ côi và các cụ ông cụ bà già lão neo đơn nghèo khổ. Chúng tôi đặt cho nhau một tên chung là “đám Cái Bang xách bị”, đã sửa soạn sắp xếp gần hai tháng nay cho ngày trọng đại nàỵ Nếu tổ chức trong hội trường nào đó thì đỡ quá, không phải lo lắng về thời tiết. Chắc tất cả các anh chị, các bạn trong nhóm cũng như tôi, tin tưởng vào sự thành tâm của mình, Thượng Đế sẽ cảm động, Chúa Phật sẽ thương giúp, nên ai nấy tùy theo những gì mình cố thể cố gắng đã hăng hái thực hiện và sẵn sàng chờ đợi.
Việc loan báo với các anh chị em và bạn hữu Houston - biết người nào cũng bận trăm công ngàn việc, đời sống trên đất Mỹ này mà, nên không dám nói sớm sợ sẽ bị đọc qua rồi bỏ quên nếu không nhắc đi nhắc lại, phải đợi gần tới ngày mới lên diễn đàn emailgroups mời mọc. Hơi thất cách, ngại không dám nhắc nhiều lần làm khó chịu người check mails, thành thử nhiều anh chị trả lời vì không biết sớm nên đã có những chương trình khác. Thật đáng tiếc. Tính tôi cứ hay giữ gìn ý tứ, rồi phải chịu thiệt thòi mãi vẫn không chừa!!!
Cuối cùng chỉ có 6 người hẹn nhau khởi hành vào chiều thứ bẩỵ Ngồi thảnh thơi trên chiếc SUV, có anh chị Trần Trí, chủ tịch Thụ Nhân Houston, anh Lâm Thanh Dân cựu sinh viên Chính Trị Kinh Doanh khóa 3 trường đại học Đà Lạt ngày trước, anh Đoàn Minh Phước khóa 5, anh Hoàng Vũ khóa 8 và tôi, khóa 5, cu ky một mình trên chuyến đi đường trường để ủng hộ tinh thần những người bạn đầy tâm huyết, không hề nao núng trước những thử thách khó khăn, đã dành thì giờ sức lực và cả tiền tài cho những người đồng bào cùng khổ.
Vui thật vui, con đường 4 tiếng đồng hồ thấy ngắn quá, chả lẽ trách anh Phước lái xe sao mà giỏi, không chiu đi lạc một chút cho những câu chuyện rôm rả và những tiếng cười sảng khoái hồn nhiên được tiếp nối nhiều thêm nữạ Xe tốt, người lái có số may mắn, chạy vù vù vượt tốc độ mấy lần mà vẫn qua mặt được mấy ông cảnh sát, tôi hơi tự hào là Chúa đang chiều mình đâỵ Gần tới nơi, trời tối đen, mưa bay hạt nhỏ lấm chấm ngoài cửa kính. Tôi gọi cho ông xã, ở Keller sát nách Dallas, đang chất đồ đạc vào chiếc U-Haul truck, lo moving cho cô con gái tới chỗ ở mới:
- Trời ở đó làm sao anh?
- Hồi sáng mưa lớn lắm, bây giờ thì đỡ rồị...!!!
Ôi, không biết ngày mai sẽ ra saọ Cầu nguyện. Phái đoàn Houston xuống xe ngay tại tại bãi đậu xe khu chợ Hồng Kông rộng lớn, góc đường West Walnut và Audelia, trước mặt nhà hàng Bistro B lúc hơn 11g khuyạ Nước đọng từng vũng dưới chân chứng tỏ nơi đây đã mưa triền miên dữ dộị Các anh chị trong ban tổ chức TiêuSa cùng phu quân - anh Kỷ, anh Lộc cùng nửa kia yêu dấu - chị Thủy, anh Trác VK & CTKD khóa 2 - cố vấn ban tổ chức, anh Thọ khóa 3, anh Bình khóa 4 - cũng trong đại gia đình Thụ Nhân của những cựu sinh viên đại học Đà Lạt và anh chị Thanh-Hòa, Bích Nhàn, ... và các thân hữu của nhóm xách bị đã vất vả bao nhiêu chuyện, giờ vẫn còn đang ở đó dựng sân khấu, xếp cả ngàn chiếc ghế thành những hàng ngay ngắn theo từng dẫy.
Mọi việc coi như đã xong xuôi, chỉ hồi hộp về thời tiết nữa thôị Những cái ôm vai âm ỉ từ mấy tuần nay mới được trao qua nhận lại từ các bạn gái thân thương cùng chí hướng và những cái bắt tay trong tiếng chào hỏi đùa vui phấn khởi đầy tin tưởng lạc quan.
Trời lành lạnh, hơi lạ cho một ngày tháng hạ, gió vẫn đưa những hạt mưa lất phất bay baỵ Vì không ngờ nên không dự phòng áo ấm khoác ngoài, tôi phải rùng mình co vai không tránh được. Các anh chị em trong nhóm tổ chức nét mặt hân hoan tươi cười, coi như mưa hôm nay cho trời ngày mai tươi sáng, tỉnh bơ như thách đố hay ỷ y vào công việc của mình, trời đất không thể nỡ tâm phụ lòng.
*****
Một ngày bắt đầu, sau những giây phút chậm chạp trôi qua, vì lạ nơi lạ chỗ nên cứ thấp thỏm vén màn cửa sổ ngó ra ngoài, tảng sáng bầu trời âm u, mây xám nhạt nhoà che khắp. Chúa ơi, cứ thế này cũng được, càng mát. Nếu cả ngày như vầy thì phép lạ lớn quá.
Nhưng không, mây nặng nề từng đám khổng lố đang kéo đến, rồi mưa từng giọt, từng giọt mới đầu lưa thưa làm cõi lòng đau đau, sau ào ào rơi xuống làm tim gan lặng đi như có ai thắt lạị Dự báo thời tiết - 80% mưa! Hình dung ra sân khấu và những hàng ghế xếp hôm qua sũng nước. Đọc kinh. Đọc kinh. Đọc kinh mà nước mắt rươm rướm. Chúa thử thách chúng con. Mưa thì mưa, con sẽ đứng giữa trời mưa tường trình công việc nhóm chúng con đang cố gắng thực hiện cho Chúa thấy mà thương. Con sẽ bị cảm, bị ốm lăn ốm lóc cho Chúa phải chữa bệnh. Hay nếu cầm micro bị điện giật, quay lơ chết ngắc ra đó, thì cũng xong, con sẽ về với Chúa sớm... Chúa ơi!
Vừa cầu nguyện vừa nghĩ lẩn thẩn. Nghe bên ngoài có tiếng phôn reng, thì ra bạn gọi bạn dặn dò, bao nhiêu khăn lông nhớ đem theo hết để lau ghế. Thê thảm chưạ Kiểu này chắc dám mưa cả ngày lắm.
12g tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật, câu kinh tiếng hát vẫn theo nhưng mắt không thể rời được cửa kính nơi phản chiếu bầu trời mờ mờ bên ngoàị Nghèn nghẹn. cha Hòa chánh xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp giảng thật hay về ngày lễ Hiền Phụ, chợt nghe trong dạ nhớ chồng nhớ con da diết. Có bao giờ đi một mình như thế này đâụ Vậy mà Chúa không mủi lòng, Chúa cứ để trời đất tối hù thế kia.
Trên đường tới địa điểm, vừa ôm tay lái Bích Nhàn vừa cười nói như tiếng pháo nổ dòn ngày tết, có lẽ nhờ vậy mà bầu trời quang đãng được một chút xíu, nắng lảng vảng đâu đây mặc dù tấm kính trước mặt vẫn phải để cái gạt tàn làm việc đều đềụ Con tim héo héo giờ đã hơi tươi tươị Mây xám chắc chắn sẽ tan. Phải vững tin mới được. Trời đổ mưa xuống cho đồng bào không bị cái nóng của trưa hè oi ả hành hạ ấy mà. Yên chí lớn, tự nhủ lòng, mây xám rồi sẽ trôi đi, mưa rơi rồi sẽ phải chấm dứt.
1g30 – Nhà hàng Bistro B đông nghẹt. Thực khách chờ bàn nối đuôi ra tận bên ngoài cả một khúc dàị Ngay những người mua mấy món ăn liền như nem nướng, chả giò, nước giải khát hay bánh trái cũng phải xếp hàng đợi chờ để được tính tiền. Ngoài hành lang, thiên hạ tụ quanh dẫy bàn đầy món ăn hấp dẫn khiến người đi ngang bị bao tử thúc bách mạnh mẽ. Thấy không có cách chi để lọt vào phía trong làm vội tô phở cho bao tử đỡ phải trống không nên đành len lách qua đám đông chạy sang một tiệm ăn khác gần đấy để còn kịp dọn gian hàng đồ chơi bán cho các em nhỏ. Hai chị em mở to mắt ngạc nhiên nhìn phái đoàn Thụ Nhân Houston đã chiếm cứ cái bàn ngay ngoài hành lang tự bao giờ và đang chờ đợi món ăn gọi đã lâu nhưng vẫn chưa được mang ra vì cũng đông quá, tiếp không kịp. Thực khách có người phải đứng vì thiếu ghế ngồị Cả khu buôn bán này hôm nay đúng là một ngày đại hộị Dù trời mưa, người đi qua đi lại cứ nườm nượp. Xe chạy vòng vòng tìm chỗ đậu mà không có vì đã kín hết.
Lại ngước mắt nhìn trời ngắm mây bay gió cuốn và quanh quẩn câu chuyện về thời tiết:
- Mây xám còn đang kéo đến kìa..
- Nhưng phía đàng kia sáng rồi, chắc không đến nỗi nào đâu.
Cứ thế, nỗi thất vọng vừa mới nhú lên là bị ngay niềm hy vọng vội vàng chạy theo đá nhào bẹp dúm. Mưa vẫn rơi tuy không nặng hạt nhưng đủ ướt áo, ướt cả nỗi niềm. Con tim nhắm theo bầu trời, lúc nở ra lúc thắt vàọ Đồng bào tụ tập đông quá là đông, xen lẫn những anh chị thiện nguyện viên, áo T-shirts mầu lá mạ xanh non với huy hiệu “Hướng Về Tây Nguyên” và giải băng mầu vàng ba sọc đỏ, thắt lại thành một bông nơ xinh xắn, nhờ tài sáng chế của chị Thu Lan - hiền nội anh Trác, thay cho lá cờ tổ quốc thân yêu Việt Nam Cộng Hòa, đang nhanh nhẹn lau khô mặt ghế để đồng bào có thể ngồi xuống. Người mặc áo tơi, người che dù, trông sáng rỡ cả một góc trời như mong ước có thể che khuất hay làm tan cả màn mây ướt nhẹp bạc phếch trên đầu.
3g - vẫn mưạ Không còn một ghế trống và đồng bào vẫn ùn ùn kéo tớị Mấy anh chị trong Ban Tổ Chức đứng đội mưa nhìn nhau, ánh mắt không dấu đươc vẻ lo lắng:
- Nghệ sĩ ca sĩ chưa ai đến cả. Hồi sáng đi đón, chuyến bay bị trễ vì thời tiết. Các anh chị nghệ sĩ thật dễ thương nhiệt tình nhưng chắc mưa nên vấn đề di chuyển gặp trở ngại, khó khăn...
Anh Trần Trác, MC lên sân khấu hoạt náo câu giờ hết sức linh động duyên dáng. Đồng bào vỗ tay vui vẻ thông cảm. 15 phút trôi quạ Rồi nửa tiếng!!!
Nhìn đồng hồ, 3g30. Tôi đề nghị:
- Hay để antrinh lên tường trình cho qua giây phút chờ đợi này đi nhạ Nói xong ca sĩ tới là vừa.
Ý kiến hợp lý. Được tán thành liền. May sao có tài tử tí hon! Em lên hát luôn hai bài ủng hộ, giọng hát khỏe như người lớn và diễn xuất cũng rất nhà nghề. Quý cô bác liên tiếp chạy tới nhét tiền vào tay em, nhiều quá rơi cả xuống bục gỗ dưới chân..
Sau ít phút tường trình với đồng bào về công việc nhóm Hướng Về Tây Nguyên đã làm từ năm 2003 đến nay, hai danh hề Vân Sơn và Bảo Liêm xuất hiện kịp lúc. Trong không khí tiếng đàn tiếng trống rộn ràng, trời quang mưa tạnh lúc nào không biết. Mây trắng ngần như những tảng bông khổng lồ từ đâu đã đến, nhẹ tênh bồng bềnh trên nền nền trời cao xanh biếc. Những chiếc dù được yêu cầu bỏ xuống cho người đứng phía sau có thể nhìn rõ tài tử trình diễn trên sân khấu.
Sau mỗi màn thay đổi nhau trình diễn, ca sĩ Linda Trang Đài, Tommy Ngô, Ngọc Huyền, Mạnh Quỳnh, Loan Châu, Don Hồ... lại xuống, len lỏi vào giữa đám đông giơ cao chiếc thùng giấy vuông vắn để quý ân nhân hào sảng bỏ tiền vào giúp đỡ đồng bào nghèo khổ bên quê nhà. Những tấm lòng mở rộng, những cánh tay vươn dài tới các thùng tiền do các em - con cháu của nhóm HVTN Dallas và các thân hữu - đem đến lễ phép với những giọt mồ hôi chảy dài trên vầng trán thông minh. Thật cảm động khi các khán giả trẻ nhỏ, được ba mẹ khuyến khích làm chuyện bác ái, bé tí đã biết chia sẻ nỗi niềm thiếu thốn đau khổ của tha nhân. Năm ngón tay mũm mĩm, các em sung sướng thi nhau nhét tiền qua khe hở của thùng tiền trong ánh mắt hạnh phúc ngây thợ Hình ảnh đẹp không kém nữa là của các cụ, líu quíu móc túi đưa ra, món tiền trợ cấp và tiền con cái cho, đã dè sẻn dành dụm, cố ý bớt tiêu pha để ban phát cho những người cùng khốn và cũng cầu mong đem phúc đức lại cho con cho cháu.
Ở đây, nơi xứ người tự do no ấm, không phân biệt đạo giáo, nhóm đã được sự trợ giúp tinh thần cũng như công sức của Cha, của Thầy, của Mục sư để lớn mạnh và hữu hiệu trong công tác thiện nguyện. Nơi quê hương, đồng bào nghèo khổ yếu đau sẽ được an ủi, có cơm ăn áo mặc, thuốc thang. Các em mồ côi khuyết tật có nơi nương tựa, có sách vở học hành, được khai tâm khai trí cũng không phân biệt con Chúa hay con Phật, người Kinh hay người Thượng. Chỉ có tình yêu thương giữa con người với con người, nhất là giữa tình đồng bào chung một cội nguồn nòi giống.
Trong thời gian ban nhạc The Oceans giải lao, trưởng ban tổ chức TiêuSa ra trước sân khấu giới thiệu nhóm Hướng Về Tây Nguyên với những khuôn mặt hiện diện tại địa phương, cũng như những thành viên đang cư ngụ rải rác khắp nơi, bên Pháp, Úc, Canada, Thái Lan, Việt Nam và nhiều tiểu bang khác nhau trên nước Mỹ cùng những thiện nguyện viên đứng xếp hàng cúi chào đồng bàọ Sau đó chị đã thay mặt cho toàn thể thành viên trong nhóm, trân trọng cám ơn đồng bào cũng như cảm tạ và trao tận tay những món quà tri ân cùng những tấm plaques kỷ niệm tới quý vị hảo tâm, cơ quan truyền thông, báo chí đã ưu ái hết lòng bảo trợ... Đặc biệt là ông chủ nhà hàng Bistro B, người đã đài thọ mọi chi phí cho chương trình, do đó toàn bộ số tiền quyên góp nhận từ khán giả và từ quý ân nhân bảo trợ sẽ được nhóm HVTN gửi về giúp đồng bào Tây Nguyên.
Giữa khung cảnh nhộn nhịp nhiều mầu sắc này, đáng kể nhất phải nói đến là một người tu hành trong bộ áo nâu sòng nhân từ hiền hậu, đó là thầy Trần Sạ Những bức tranh thủy mạc cũng như cung cách vô cùng khiêm tốn của thầy, một họa sĩ kiêm thi sĩ, đã là những tặng phẩm vô giá cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp nhóm Hướng Về Tây Nguyên từ hai năm nay bỗng hoạt động hữu hiệu hẳn lên trong nỗ lực thi hành ca’c công tác thiện nguyện. Trên sân khấu, thầy đã bày tỏ với đồng bào cơ duyên tại sao thầy đem hết khả năng tài trí ra đóng góp, giúp đời giúp người bằng cả tâm hồn.
Những giây phút giải lao mau chóng trôi qua, trưởng ban tổ chức đã rời sân khấu nhưng ban nhạc vẫn chưa trở lạị Sợ đồng bào chờ lâu, antrinh tình nguyện đi tìm. Giữa đường, một chị vô cùng thân thiện bất ngờ chặn ngang:
- Bắt thường chị An Trinh, giờ tui đói bụng không còn tiền mua cái gì ăn.
Ú ớ ngạc nhiên, chắc trông ngô nghê lắm:
- Ồ, sao chị biết tên em. Em làm gì mà chị bắt thường vậỷ
- Thì khi sớm chị lên nói đó, tôi cảm động... bao nhiêu tiền cho hết luôn.
Thì ra thế, antrinh phì cười:
- Để em mời chị mấy cuốn nem nướng nha.
- Cả nước uống nữa nghe, tôi đang khát khô cổ đây nè.
- Vâng, chị vào đây với em.
Sau khi có người tìm được ban nhạc, cả hai chị em kéo nhau vào tiệm, nhưng thay vì xếp hàng bên mua đồ ăn, chị lại chạy qua bên đứng chờ vào “Ladies Room”
- Ợ.. Phía bên này chứ chị.
Chị cười vui:
- Đùa chị chút đó mà, “mắc” hết chịu nổi, nín từ lâu giờ mới dô đâỵ Có con gái tui với thằng cháu ngoại ở ngoảị Ăn đủ thứ quà no cành hông rồi chớ. Chị nói nghe thiệt haỵ Cảm động hết sức. Bển nhiều người nghèo lắm, tui dìa tui biết mờ.
Chị Dallas ơi, cám ơn chị đã khuyến khích em. Chắc chắn chị phải là người thiện tâm, giầu lòng nhân ái và cũng dễ tính nhất thế giới nữạ Vì nói năng như em mà cũng được chị khen thì đủ biết.
Chương trình văn nghệ tiếp tục trong một buổi chiều tiết trời thật lý tưởng. Nắng vàng nhạt, gió nhẹ nhàng phe phẩỵ Đồng bào vẫn kéo đến mà chưa một ai bỏ đị Có lẽ đến mấy ngàn ngườị Cuối cùng dù đã 9g tối nhưng trời vẫn còn sáng. Để kết thúc buổi văn nghệ Đại Nhạc Hội Tình Thương, Loan Châu - Đon Hồ sống động trong những lời ca ngọt ngào “Anh cho em một đóa hồng, hồng thơm hay môi em thơm...” Bốn cánh tay trên sân khấu đưa qua đưa lại cho cả bao nhiêu là nhiều những cánh tay đồng bào phía dưới giơ lên cũng đưa qua đưa lại nhịp nhàng trông như một cánh đồng bao la với hàng hàng lớp lớp bông lúa chín vàng, đang cùng lả lướt ngả nghiêng theo chiều gió mát làm phơi phới tâm hồn. Những bàn tay này đã cùng nhau tung lên những hạt lúa nặng trĩu tình yêu thương, gieo rắc hạnh phúc - đem nguồn sống đến cho đồng bào Tây Nguyên bên kia bờ đại dương đang bệnh tật đói khát nghèo nàn cùng khổ.
Anh chị em trong Ban Tổ Chức vui mừng nhìn nhaụ Cám ơn Chúạ Cám ơn Trời Phật độ trì. Đồng bào ra về vui vẻ bình an. Buổi gây quỹ đã thành công ngoài sự ước mong sau những cố gắng và lo âụ Cám ơn Ngườị Cám ơn Đờị Xin cám ơn quí vị ân nhân gần xạ Xin cám ơn đồng bào Việt Nam Hải Ngoại thành phố Dallas và các vùng phụ cận. Xin cám ơn. Xin cám ơn...
Và xin cám ơn cả đồng bào nghèo nàn bệnh tật khốn khó Tây Nguyên đã giúp đời sống tinh thần của chúng ta được phong phú và muôn phần ý nghĩa hơn.
antrinh
Một chút tâm tình
Dallas tin thời tiết tiên đoán cuối tuần mưa và mưạ.. Lo! Tôi hồi hộp biết là dường nàọ Nhưng tin có Chúa, Người đã làm phép lạ nhiều lần cho tôị Dâng lên hết. Không lo nữa, sau cơn mưa trời lại sáng và sẽ đẹp hơn cả thời tiết tốt. Tuy nghĩ thế, nhưng trong bụng vẫn lo lắng. Lạy Chúa tha cho con cái tội kém lòng tin.
Mưa thì cứ việc mưa, sao tôi phải lo thế nhỉ? Vâng - Chả là buổi Đại Nhạc Hội Tình Thương gây quỹ của nhóm thiện nguyện Hướng Về Tây Nguyên sẽ đươc tổ chức vào chiều Chúa Nhật ngày 17/06/07, để giúp đồng bào bị bệnh phong cùi, các em khuyết tật, các trẻ mồ côi và các cụ ông cụ bà già lão neo đơn nghèo khổ. Chúng tôi đặt cho nhau một tên chung là “đám Cái Bang xách bị”, đã sửa soạn sắp xếp gần hai tháng nay cho ngày trọng đại nàỵ Nếu tổ chức trong hội trường nào đó thì đỡ quá, không phải lo lắng về thời tiết. Chắc tất cả các anh chị, các bạn trong nhóm cũng như tôi, tin tưởng vào sự thành tâm của mình, Thượng Đế sẽ cảm động, Chúa Phật sẽ thương giúp, nên ai nấy tùy theo những gì mình cố thể cố gắng đã hăng hái thực hiện và sẵn sàng chờ đợi.
Việc loan báo với các anh chị em và bạn hữu Houston - biết người nào cũng bận trăm công ngàn việc, đời sống trên đất Mỹ này mà, nên không dám nói sớm sợ sẽ bị đọc qua rồi bỏ quên nếu không nhắc đi nhắc lại, phải đợi gần tới ngày mới lên diễn đàn emailgroups mời mọc. Hơi thất cách, ngại không dám nhắc nhiều lần làm khó chịu người check mails, thành thử nhiều anh chị trả lời vì không biết sớm nên đã có những chương trình khác. Thật đáng tiếc. Tính tôi cứ hay giữ gìn ý tứ, rồi phải chịu thiệt thòi mãi vẫn không chừa!!!
Cuối cùng chỉ có 6 người hẹn nhau khởi hành vào chiều thứ bẩỵ Ngồi thảnh thơi trên chiếc SUV, có anh chị Trần Trí, chủ tịch Thụ Nhân Houston, anh Lâm Thanh Dân cựu sinh viên Chính Trị Kinh Doanh khóa 3 trường đại học Đà Lạt ngày trước, anh Đoàn Minh Phước khóa 5, anh Hoàng Vũ khóa 8 và tôi, khóa 5, cu ky một mình trên chuyến đi đường trường để ủng hộ tinh thần những người bạn đầy tâm huyết, không hề nao núng trước những thử thách khó khăn, đã dành thì giờ sức lực và cả tiền tài cho những người đồng bào cùng khổ.
Vui thật vui, con đường 4 tiếng đồng hồ thấy ngắn quá, chả lẽ trách anh Phước lái xe sao mà giỏi, không chiu đi lạc một chút cho những câu chuyện rôm rả và những tiếng cười sảng khoái hồn nhiên được tiếp nối nhiều thêm nữạ Xe tốt, người lái có số may mắn, chạy vù vù vượt tốc độ mấy lần mà vẫn qua mặt được mấy ông cảnh sát, tôi hơi tự hào là Chúa đang chiều mình đâỵ Gần tới nơi, trời tối đen, mưa bay hạt nhỏ lấm chấm ngoài cửa kính. Tôi gọi cho ông xã, ở Keller sát nách Dallas, đang chất đồ đạc vào chiếc U-Haul truck, lo moving cho cô con gái tới chỗ ở mới:
- Trời ở đó làm sao anh?
- Hồi sáng mưa lớn lắm, bây giờ thì đỡ rồị...!!!
Ôi, không biết ngày mai sẽ ra saọ Cầu nguyện. Phái đoàn Houston xuống xe ngay tại tại bãi đậu xe khu chợ Hồng Kông rộng lớn, góc đường West Walnut và Audelia, trước mặt nhà hàng Bistro B lúc hơn 11g khuyạ Nước đọng từng vũng dưới chân chứng tỏ nơi đây đã mưa triền miên dữ dộị Các anh chị trong ban tổ chức TiêuSa cùng phu quân - anh Kỷ, anh Lộc cùng nửa kia yêu dấu - chị Thủy, anh Trác VK & CTKD khóa 2 - cố vấn ban tổ chức, anh Thọ khóa 3, anh Bình khóa 4 - cũng trong đại gia đình Thụ Nhân của những cựu sinh viên đại học Đà Lạt và anh chị Thanh-Hòa, Bích Nhàn, ... và các thân hữu của nhóm xách bị đã vất vả bao nhiêu chuyện, giờ vẫn còn đang ở đó dựng sân khấu, xếp cả ngàn chiếc ghế thành những hàng ngay ngắn theo từng dẫy.
Mọi việc coi như đã xong xuôi, chỉ hồi hộp về thời tiết nữa thôị Những cái ôm vai âm ỉ từ mấy tuần nay mới được trao qua nhận lại từ các bạn gái thân thương cùng chí hướng và những cái bắt tay trong tiếng chào hỏi đùa vui phấn khởi đầy tin tưởng lạc quan.
Trời lành lạnh, hơi lạ cho một ngày tháng hạ, gió vẫn đưa những hạt mưa lất phất bay baỵ Vì không ngờ nên không dự phòng áo ấm khoác ngoài, tôi phải rùng mình co vai không tránh được. Các anh chị em trong nhóm tổ chức nét mặt hân hoan tươi cười, coi như mưa hôm nay cho trời ngày mai tươi sáng, tỉnh bơ như thách đố hay ỷ y vào công việc của mình, trời đất không thể nỡ tâm phụ lòng.
*****
Một ngày bắt đầu, sau những giây phút chậm chạp trôi qua, vì lạ nơi lạ chỗ nên cứ thấp thỏm vén màn cửa sổ ngó ra ngoài, tảng sáng bầu trời âm u, mây xám nhạt nhoà che khắp. Chúa ơi, cứ thế này cũng được, càng mát. Nếu cả ngày như vầy thì phép lạ lớn quá.
Nhưng không, mây nặng nề từng đám khổng lố đang kéo đến, rồi mưa từng giọt, từng giọt mới đầu lưa thưa làm cõi lòng đau đau, sau ào ào rơi xuống làm tim gan lặng đi như có ai thắt lạị Dự báo thời tiết - 80% mưa! Hình dung ra sân khấu và những hàng ghế xếp hôm qua sũng nước. Đọc kinh. Đọc kinh. Đọc kinh mà nước mắt rươm rướm. Chúa thử thách chúng con. Mưa thì mưa, con sẽ đứng giữa trời mưa tường trình công việc nhóm chúng con đang cố gắng thực hiện cho Chúa thấy mà thương. Con sẽ bị cảm, bị ốm lăn ốm lóc cho Chúa phải chữa bệnh. Hay nếu cầm micro bị điện giật, quay lơ chết ngắc ra đó, thì cũng xong, con sẽ về với Chúa sớm... Chúa ơi!
Vừa cầu nguyện vừa nghĩ lẩn thẩn. Nghe bên ngoài có tiếng phôn reng, thì ra bạn gọi bạn dặn dò, bao nhiêu khăn lông nhớ đem theo hết để lau ghế. Thê thảm chưạ Kiểu này chắc dám mưa cả ngày lắm.
12g tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật, câu kinh tiếng hát vẫn theo nhưng mắt không thể rời được cửa kính nơi phản chiếu bầu trời mờ mờ bên ngoàị Nghèn nghẹn. cha Hòa chánh xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp giảng thật hay về ngày lễ Hiền Phụ, chợt nghe trong dạ nhớ chồng nhớ con da diết. Có bao giờ đi một mình như thế này đâụ Vậy mà Chúa không mủi lòng, Chúa cứ để trời đất tối hù thế kia.
Trên đường tới địa điểm, vừa ôm tay lái Bích Nhàn vừa cười nói như tiếng pháo nổ dòn ngày tết, có lẽ nhờ vậy mà bầu trời quang đãng được một chút xíu, nắng lảng vảng đâu đây mặc dù tấm kính trước mặt vẫn phải để cái gạt tàn làm việc đều đềụ Con tim héo héo giờ đã hơi tươi tươị Mây xám chắc chắn sẽ tan. Phải vững tin mới được. Trời đổ mưa xuống cho đồng bào không bị cái nóng của trưa hè oi ả hành hạ ấy mà. Yên chí lớn, tự nhủ lòng, mây xám rồi sẽ trôi đi, mưa rơi rồi sẽ phải chấm dứt.
1g30 – Nhà hàng Bistro B đông nghẹt. Thực khách chờ bàn nối đuôi ra tận bên ngoài cả một khúc dàị Ngay những người mua mấy món ăn liền như nem nướng, chả giò, nước giải khát hay bánh trái cũng phải xếp hàng đợi chờ để được tính tiền. Ngoài hành lang, thiên hạ tụ quanh dẫy bàn đầy món ăn hấp dẫn khiến người đi ngang bị bao tử thúc bách mạnh mẽ. Thấy không có cách chi để lọt vào phía trong làm vội tô phở cho bao tử đỡ phải trống không nên đành len lách qua đám đông chạy sang một tiệm ăn khác gần đấy để còn kịp dọn gian hàng đồ chơi bán cho các em nhỏ. Hai chị em mở to mắt ngạc nhiên nhìn phái đoàn Thụ Nhân Houston đã chiếm cứ cái bàn ngay ngoài hành lang tự bao giờ và đang chờ đợi món ăn gọi đã lâu nhưng vẫn chưa được mang ra vì cũng đông quá, tiếp không kịp. Thực khách có người phải đứng vì thiếu ghế ngồị Cả khu buôn bán này hôm nay đúng là một ngày đại hộị Dù trời mưa, người đi qua đi lại cứ nườm nượp. Xe chạy vòng vòng tìm chỗ đậu mà không có vì đã kín hết.
Lại ngước mắt nhìn trời ngắm mây bay gió cuốn và quanh quẩn câu chuyện về thời tiết:
- Mây xám còn đang kéo đến kìa..
- Nhưng phía đàng kia sáng rồi, chắc không đến nỗi nào đâu.
Cứ thế, nỗi thất vọng vừa mới nhú lên là bị ngay niềm hy vọng vội vàng chạy theo đá nhào bẹp dúm. Mưa vẫn rơi tuy không nặng hạt nhưng đủ ướt áo, ướt cả nỗi niềm. Con tim nhắm theo bầu trời, lúc nở ra lúc thắt vàọ Đồng bào tụ tập đông quá là đông, xen lẫn những anh chị thiện nguyện viên, áo T-shirts mầu lá mạ xanh non với huy hiệu “Hướng Về Tây Nguyên” và giải băng mầu vàng ba sọc đỏ, thắt lại thành một bông nơ xinh xắn, nhờ tài sáng chế của chị Thu Lan - hiền nội anh Trác, thay cho lá cờ tổ quốc thân yêu Việt Nam Cộng Hòa, đang nhanh nhẹn lau khô mặt ghế để đồng bào có thể ngồi xuống. Người mặc áo tơi, người che dù, trông sáng rỡ cả một góc trời như mong ước có thể che khuất hay làm tan cả màn mây ướt nhẹp bạc phếch trên đầu.
3g - vẫn mưạ Không còn một ghế trống và đồng bào vẫn ùn ùn kéo tớị Mấy anh chị trong Ban Tổ Chức đứng đội mưa nhìn nhau, ánh mắt không dấu đươc vẻ lo lắng:
- Nghệ sĩ ca sĩ chưa ai đến cả. Hồi sáng đi đón, chuyến bay bị trễ vì thời tiết. Các anh chị nghệ sĩ thật dễ thương nhiệt tình nhưng chắc mưa nên vấn đề di chuyển gặp trở ngại, khó khăn...
Anh Trần Trác, MC lên sân khấu hoạt náo câu giờ hết sức linh động duyên dáng. Đồng bào vỗ tay vui vẻ thông cảm. 15 phút trôi quạ Rồi nửa tiếng!!!
Nhìn đồng hồ, 3g30. Tôi đề nghị:
- Hay để antrinh lên tường trình cho qua giây phút chờ đợi này đi nhạ Nói xong ca sĩ tới là vừa.
Ý kiến hợp lý. Được tán thành liền. May sao có tài tử tí hon! Em lên hát luôn hai bài ủng hộ, giọng hát khỏe như người lớn và diễn xuất cũng rất nhà nghề. Quý cô bác liên tiếp chạy tới nhét tiền vào tay em, nhiều quá rơi cả xuống bục gỗ dưới chân..
Sau ít phút tường trình với đồng bào về công việc nhóm Hướng Về Tây Nguyên đã làm từ năm 2003 đến nay, hai danh hề Vân Sơn và Bảo Liêm xuất hiện kịp lúc. Trong không khí tiếng đàn tiếng trống rộn ràng, trời quang mưa tạnh lúc nào không biết. Mây trắng ngần như những tảng bông khổng lồ từ đâu đã đến, nhẹ tênh bồng bềnh trên nền nền trời cao xanh biếc. Những chiếc dù được yêu cầu bỏ xuống cho người đứng phía sau có thể nhìn rõ tài tử trình diễn trên sân khấu.
Sau mỗi màn thay đổi nhau trình diễn, ca sĩ Linda Trang Đài, Tommy Ngô, Ngọc Huyền, Mạnh Quỳnh, Loan Châu, Don Hồ... lại xuống, len lỏi vào giữa đám đông giơ cao chiếc thùng giấy vuông vắn để quý ân nhân hào sảng bỏ tiền vào giúp đỡ đồng bào nghèo khổ bên quê nhà. Những tấm lòng mở rộng, những cánh tay vươn dài tới các thùng tiền do các em - con cháu của nhóm HVTN Dallas và các thân hữu - đem đến lễ phép với những giọt mồ hôi chảy dài trên vầng trán thông minh. Thật cảm động khi các khán giả trẻ nhỏ, được ba mẹ khuyến khích làm chuyện bác ái, bé tí đã biết chia sẻ nỗi niềm thiếu thốn đau khổ của tha nhân. Năm ngón tay mũm mĩm, các em sung sướng thi nhau nhét tiền qua khe hở của thùng tiền trong ánh mắt hạnh phúc ngây thợ Hình ảnh đẹp không kém nữa là của các cụ, líu quíu móc túi đưa ra, món tiền trợ cấp và tiền con cái cho, đã dè sẻn dành dụm, cố ý bớt tiêu pha để ban phát cho những người cùng khốn và cũng cầu mong đem phúc đức lại cho con cho cháu.
Ở đây, nơi xứ người tự do no ấm, không phân biệt đạo giáo, nhóm đã được sự trợ giúp tinh thần cũng như công sức của Cha, của Thầy, của Mục sư để lớn mạnh và hữu hiệu trong công tác thiện nguyện. Nơi quê hương, đồng bào nghèo khổ yếu đau sẽ được an ủi, có cơm ăn áo mặc, thuốc thang. Các em mồ côi khuyết tật có nơi nương tựa, có sách vở học hành, được khai tâm khai trí cũng không phân biệt con Chúa hay con Phật, người Kinh hay người Thượng. Chỉ có tình yêu thương giữa con người với con người, nhất là giữa tình đồng bào chung một cội nguồn nòi giống.
Trong thời gian ban nhạc The Oceans giải lao, trưởng ban tổ chức TiêuSa ra trước sân khấu giới thiệu nhóm Hướng Về Tây Nguyên với những khuôn mặt hiện diện tại địa phương, cũng như những thành viên đang cư ngụ rải rác khắp nơi, bên Pháp, Úc, Canada, Thái Lan, Việt Nam và nhiều tiểu bang khác nhau trên nước Mỹ cùng những thiện nguyện viên đứng xếp hàng cúi chào đồng bàọ Sau đó chị đã thay mặt cho toàn thể thành viên trong nhóm, trân trọng cám ơn đồng bào cũng như cảm tạ và trao tận tay những món quà tri ân cùng những tấm plaques kỷ niệm tới quý vị hảo tâm, cơ quan truyền thông, báo chí đã ưu ái hết lòng bảo trợ... Đặc biệt là ông chủ nhà hàng Bistro B, người đã đài thọ mọi chi phí cho chương trình, do đó toàn bộ số tiền quyên góp nhận từ khán giả và từ quý ân nhân bảo trợ sẽ được nhóm HVTN gửi về giúp đồng bào Tây Nguyên.
Giữa khung cảnh nhộn nhịp nhiều mầu sắc này, đáng kể nhất phải nói đến là một người tu hành trong bộ áo nâu sòng nhân từ hiền hậu, đó là thầy Trần Sạ Những bức tranh thủy mạc cũng như cung cách vô cùng khiêm tốn của thầy, một họa sĩ kiêm thi sĩ, đã là những tặng phẩm vô giá cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp nhóm Hướng Về Tây Nguyên từ hai năm nay bỗng hoạt động hữu hiệu hẳn lên trong nỗ lực thi hành ca’c công tác thiện nguyện. Trên sân khấu, thầy đã bày tỏ với đồng bào cơ duyên tại sao thầy đem hết khả năng tài trí ra đóng góp, giúp đời giúp người bằng cả tâm hồn.
Những giây phút giải lao mau chóng trôi qua, trưởng ban tổ chức đã rời sân khấu nhưng ban nhạc vẫn chưa trở lạị Sợ đồng bào chờ lâu, antrinh tình nguyện đi tìm. Giữa đường, một chị vô cùng thân thiện bất ngờ chặn ngang:
- Bắt thường chị An Trinh, giờ tui đói bụng không còn tiền mua cái gì ăn.
Ú ớ ngạc nhiên, chắc trông ngô nghê lắm:
- Ồ, sao chị biết tên em. Em làm gì mà chị bắt thường vậỷ
- Thì khi sớm chị lên nói đó, tôi cảm động... bao nhiêu tiền cho hết luôn.
Thì ra thế, antrinh phì cười:
- Để em mời chị mấy cuốn nem nướng nha.
- Cả nước uống nữa nghe, tôi đang khát khô cổ đây nè.
- Vâng, chị vào đây với em.
Sau khi có người tìm được ban nhạc, cả hai chị em kéo nhau vào tiệm, nhưng thay vì xếp hàng bên mua đồ ăn, chị lại chạy qua bên đứng chờ vào “Ladies Room”
- Ợ.. Phía bên này chứ chị.
Chị cười vui:
- Đùa chị chút đó mà, “mắc” hết chịu nổi, nín từ lâu giờ mới dô đâỵ Có con gái tui với thằng cháu ngoại ở ngoảị Ăn đủ thứ quà no cành hông rồi chớ. Chị nói nghe thiệt haỵ Cảm động hết sức. Bển nhiều người nghèo lắm, tui dìa tui biết mờ.
Chị Dallas ơi, cám ơn chị đã khuyến khích em. Chắc chắn chị phải là người thiện tâm, giầu lòng nhân ái và cũng dễ tính nhất thế giới nữạ Vì nói năng như em mà cũng được chị khen thì đủ biết.
Chương trình văn nghệ tiếp tục trong một buổi chiều tiết trời thật lý tưởng. Nắng vàng nhạt, gió nhẹ nhàng phe phẩỵ Đồng bào vẫn kéo đến mà chưa một ai bỏ đị Có lẽ đến mấy ngàn ngườị Cuối cùng dù đã 9g tối nhưng trời vẫn còn sáng. Để kết thúc buổi văn nghệ Đại Nhạc Hội Tình Thương, Loan Châu - Đon Hồ sống động trong những lời ca ngọt ngào “Anh cho em một đóa hồng, hồng thơm hay môi em thơm...” Bốn cánh tay trên sân khấu đưa qua đưa lại cho cả bao nhiêu là nhiều những cánh tay đồng bào phía dưới giơ lên cũng đưa qua đưa lại nhịp nhàng trông như một cánh đồng bao la với hàng hàng lớp lớp bông lúa chín vàng, đang cùng lả lướt ngả nghiêng theo chiều gió mát làm phơi phới tâm hồn. Những bàn tay này đã cùng nhau tung lên những hạt lúa nặng trĩu tình yêu thương, gieo rắc hạnh phúc - đem nguồn sống đến cho đồng bào Tây Nguyên bên kia bờ đại dương đang bệnh tật đói khát nghèo nàn cùng khổ.
Anh chị em trong Ban Tổ Chức vui mừng nhìn nhaụ Cám ơn Chúạ Cám ơn Trời Phật độ trì. Đồng bào ra về vui vẻ bình an. Buổi gây quỹ đã thành công ngoài sự ước mong sau những cố gắng và lo âụ Cám ơn Ngườị Cám ơn Đờị Xin cám ơn quí vị ân nhân gần xạ Xin cám ơn đồng bào Việt Nam Hải Ngoại thành phố Dallas và các vùng phụ cận. Xin cám ơn. Xin cám ơn...
Và xin cám ơn cả đồng bào nghèo nàn bệnh tật khốn khó Tây Nguyên đã giúp đời sống tinh thần của chúng ta được phong phú và muôn phần ý nghĩa hơn.
antrinh
|
|
In Bài